Thứ sáu, 17/9/2010, 06:00 (GMT+7)

Ghê tởm vì tính trăng hoa của chồng

Tôi lập gia đình khi vừa học xong nghề của một trường trung cấp tại Hà Nội. Khi đó với vốn kiến thức cuộc sống của mình tôi luôn nhìn cuộc đời qua một lăng kính màu hồng. Tôi yêu và cưới với tưởng tượng lạc quan rằng: hôn nhân là cùng cầm tay nhau đi hết con đường đời, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy và tràn ngập yêu thương.

Sau đám cưới phải quen với những nề nếp thói quen của một gia đình sống truyền thống gia trưởng không làm tôi nản lòng, lạc quan chấp nhận những vất vả trên con đường mình đã chọn. Mọi bất hạnh của tôi có lẽ bất đầu từ khi tôi sinh bé trai đầu lòng.

Niềm hân hoan chào đón đứa con đầu lòng bé bỏng khoẻ mạnh, niềm hạnh phúc được làm mẹ, niềm vui vì sinh được cho gia đình nhà chồng một bé trai đã không được trọn vẹn khi tôi tình cờ bắt được những tin nhắn của chồng. Toàn thân tôi run rẩy nhưng tôi biết không phải do thể trạng quá yếu sau khi sinh và cũng không phải do cái lạnh của ngày tháng chạp, có lẽ vì đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào chồng nên tôi thấy thực sự sốc. Đứa con đỏ hỏn, người vợ mệt mỏi sau thai kỳ và sinh nở vậy mà... Suy nghĩ nhiều và tôi tự ý thức được rằng có lẽ do tôi chửa đẻ và sinh nở bị giảm hấp dẫn nên chồng mới vậy. Sau những hờn giận, trách móc tôi chăm chút tới chồng và bản thân hơn với mong muốn chồng sẽ không lang chạ nữa và hết lòng với vợ con. Không lâu sau tôi lại bắt gặp tin nhắn với một cô gái khác cùng những thông tin kiểu như: "Em bảo chồng em đừng làm phiền chị, anh ấy cố tình gọi điện và xuống tận nhà chị rồi còn để thư với nội dung anh mãi mãi yêu em". Tôi đã tận mắt đọc được bức thư đó vì người con gái ấy là bạn học của chồng tôi và tôi cũng biết qua vài lần tiếp xúc. Chị ấy đã đưa tận tay bức thư cho tôi để tôi biết và ngăn chặn chồng mình.

91-772846-1368190634_500x0.jpg

Mọi thứ dưới chân như sụp đổ, tôi đau khổ, chán chường, khóc rất nhiều. Lại giận dỗi và sau đó là những phân tích thiệt hơn để chồng nghĩ lại. Nhìn đứa con tôi lại động viên mình rằng đó là tình cảm đầu đời của chồng nên thường sâu nặng cũng là điều dễ hiểu. Sau những lời xin lỗi tôi lại bỏ qua và lên phương án giữ chồng.

Phương án một: lạt mềm buộc chặt. Tôi chăm chút bữa ăn, giấc ngủ, quần áo của chồng, không quên làm đẹp cho bản thân. Phương án hai: học hỏi việc kinh doanh gia đình để có thể quản lý kinh tế cho chồng thấy tôi cũng là một người phụ nữ bản lĩnh và thông minh. Kế hoạch được đặt ra và thực hiện nhưng hình như tác động của nó đến người chồng trăng hoa chẳng là gì. Tôi bắt đầu thấy thất vọng vì chồng vẫn có thể vướng vào bất kỳ người nào mà chồng tôi thấy ưng. Bực bội, ghen tuông và thế là cãi vã. Nhận lại là những cái giầy đập thẳng vào mặt, những cái tát, những cái đạp. Tôi bắt đầu nản chí vì chỉ có một mình, gia đình nhà nội sống với quan niệm đàn ông có thế nào thì đàn bà cũng phải chịu còn nhà ngoại có khuyên bảo mấy thì chứng nào vẫn tật đấy.

Ít lâu sau tôi gặp một ông thày khuyên rằng vợ chồng tôi lục đục là do không hợp tuổi nên phải sinh thêm một đứa dù là trai hay gái trong năm 2008 thì sẽ hoá giải được. Tôi từ bỏ ý định ly dị quyết định có thêm con để cứu vãn hôn nhân để con cái không phải khổ vì bố mẹ. Qua lần đầu chửa đẻ chồng chẳng quan tâm gì, lần thứ hai này tôi thấy mình nên chấp nhận số phận hơn không quá buồn vì việc đó tuy nhiên vẫn lựa lời trách móc chồng vì việc sống không quan tâm đến vợ con. Vợ chửa không bao giờ thấy nói một câu: "Em ăn cơm chưa?". Vợ ốm không bao giờ thấy hỏi "Em uống thuốc chưa?". Con ốm không bao giờ hỏi "Con đỡ chưa? hôm nay con ăn được nhiều không?".

Tủi thân tôi thường nằm khóc một mình. Tôi chẳng thể tâm sự cùng ai vì làm dâu xa nhà không có bạn bè, chồng lại hay ghen không muốn vợ quan hệ bạn bè với ai, có uống cốc nước hoặc sinh nhật cũng bảo đàn đúm dần dần không muốn bị nói nhiều tôi dần bỏ hết quan hệ bạn bè. Những mối quan hệ làm ăn thì không thể tâm sự còn những người quen biết thì trong mắt họ vợ chồng tôi thật hoàn hảo. Họ nói hai vợ chồng trẻ mà giỏi giang, và khéo. Gia đình tôi còn là mơ ước của những người chưa lập gia đình đã có người nói với tôi rằng em ngưỡng mộ chị. Tôi nhếch mép cười khi nghĩ lại lời nói đó khi cầm trên tay chiếc điện thoại cuả chồng có quay lại hình một cô gái và chồng tôi đang cởi trần sau này tôi được biết là chồng tôi đi massage.

Phụ nữ có thai thường rất hay nghĩ ngợi: tôi thấy chồng đã chẳng quan tâm, chẳng làm cho vợ vui khi mang thai rồi lại còn mang về những nỗi buồn và có thể cả bệnh tật lại khóc, khóc chán thấy chẳng thay đổi được gì thì lại thôi. Sinh bé trai thứ hai được 18 ngày thì tôi phát hiện bé bị bệnh. Vạ vật ngoài viện đợi kết quả xét nghiệm, thay tã lót cho con ở ghế đá vì bệnh viện quá tải, lo lắng khi đứa con bé bỏng không biết ra sao. Sáng ngày hôm sau tôi còn đau đớn hơn khi biết được trong khi tôi mệt mỏi, lo lắng nằm dưới nhà thì chồng ở trên sàm sỡ osin.

Đến lần này thì tôi cảm thấy sốc nặng nề có thể quá nhiều mệt mỏi sinh nở, gánh nặng hai đứa con và hành động của chồng đã làm tôi điên đảo chỉ muốn ôm con đi nhưng con thì đang bệnh tật còn đỏ hỏn. Tôi đã tiếp tục sống mất hết cảm giác yêu thương, hờn giận hay nói cách khác là vô cảm với chồng, chỉ tập trung vào hai đứa con. Không còn lòng tôn trọng, không còn tình yêu tôi mặc kệ chồng sống thế nào thì sống. Tôi bất cần và không quan tâm đến khoảng hơn một năm sau khi công ty của vợ chồng tôi có việc cấp bách tôi gọi chồng về để giải quyết đáp lại là những câu chửi, tôi thấy quá bức xúc vì đã để cho làm gì thì làm tự do rồi lại còn coi thường vợ. Tôi quyết định làm rõ mọi việc và đúng như dự đoán tôi đã bắt được tận nhà nghỉ. Lần này tôi quyết tâm ôm con về nhà ngoại nhưng khi đối diện với những giọt nước mắt của mẹ, bệnh cao huyết áp của bố, với tội danh người mẹ bỏ con vì chồng tôi đã ra nhà ngoại cướp con về tôi chùn bước.

Từ đó đến nay đã hơn một năm trôi qua, tôi sống với những ràng buộc đang tròng trên cổ như là không phải sống chính cuộc đời mình mà là sống cho bố mẹ và con cái. Chồng tôi thì vẫn lăng nhăng ở ngoài điều đó tôi đã chẳng còn quan tâm thế nhưng anh ta đã lăng nhưng về còn suốt ngày quản lý, ghen tuông với vợ làm tôi thấy mệt mỏi. Hơi tý anh ta lại chửi bới là đàn đúm, đú đởn, học kiểu mất dậy và cái loại người không biết suy nghĩ có lẽ anh ta tức tối vì tôi không còn yêu anh ta nữa vì chắc anh ta cho mình cái quyền vợ phải yêu mình. Từ khi thấy cuộc sống căng thẳng và bé lớn dần cảm nhận được bố chẳng quan tâm gì nên nó xa cách chồng tôi dù vẫn gái mú nhưng cũng đã thay đổi đã quan tâm đến vợ con hơn nhưng tôi không thể lấy lại tình cảm đã mất trong tôi bây giờ chỉ có sự ghê tởm. Tôi không biết mình nên sống như thế nào làm lại từ đầu vì tôi vẫn còn trẻ dù sẽ nhiều mất mát hay cứ sống vì con cái mà tâm hồn mình day dứt đến già?

Lê Tường Vy

Ý kiến bạn đọc ()