Em rất mệt mỏi...

Thứ sáu, 10/12/2010 09:08 GMT+7
0 0 chia sẻ

Hôm qua quyết tâm không chúc mừng sinh nhật anh đã bị sụp đổ bởi thực tế em rất nhớ anh. Lang thang cùng bạn bè xem đá bóng về, niềm vui chiến thắng của VN lớn bao nhiêu cũng trở thành con số 0 trong lòng em mặc dù em đã "đau tim" đến thế nào khi trận đấu còn 20 phút.

Chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa thôi là em đã thành công với quyết tâm của mình, nhưng rồi tay em không thể rời chiếc điện thoại, đầu em không thể thôi nghĩ đến anh... Vậy là em đã thất bại. Anh bảo rằng "em có niềm vui trọn vẹn. Chỉ có anh, vầng trăng khuyết thôi" mà đâu biết rằng nếu hôm nay anh là vầng trăng khuyết thì em là bầu trời không sao, không trăng?! Lại một đêm em thức cùng những vui buồn đã có với anh trong hơn 2 năm qua... H ơi! Anh có biết?! Khi chưa gặp anh, em đã đón nhận tình cảm của anh ấy và rồi em biết mình sai lầm vì chỉ có một điều duy nhất mà anh ấy có thể mang lại cho em đó là mệt mỏi. Thực tế em vẫn chỉ là cái bóng của chị gái mình trong lòng anh ấy thôi. Khi gặp anh, em đang là kẻ bế tắc trong sự mệt mỏi ấy. Em tìm mọi cách để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn "anh ấy - em - chị gái" nhưng thật khó khăn. Rồi em có người đồng nghiệp, đồng hương vui tính, thoải mái là anh, nhưng anh lại là kẻ đa tình. Em thường nói với mọi người rằng "anh không chỉ đào mỗi hoa mà đào cả rễ" khi mọi người bảo anh đào hoa. Em ghét những người như thế nhưng lại đón nhận anh sau nửa năm là đồng nghiệp. Anh biết vì sao không?! Vì em muốn quên anh ấy. Bên anh, em được chia sẻ và nhận nhiều sự chia sẻ, quan tâm, lo lắng từ anh. Niềm vui thật nhiều, nỗi buồn vơi đi. Và một điều chắc chắn hơn là em thực sự rất thương anh sau những tâm sự không mấy tốt đẹp về gia đình, về cuộc sống hàng ngày mà anh đang phải cố gắng. Cũng từ đó em cố gắng để có thể thay đổi anh nhưng anh đã phụ lòng em thật nhiều. Anh nói lời chia tay cùng với lý do: "Em và anh như đi trên một con thuyền, càng đi sóng càng đẩy thuyền ra xa, không biết đâu là điểm dừng. Em không hợp với gia đình anh. Em sẽ không chịu được cuộc sống của anh. Vì thế anh không thể xác định lâu dài với em. Mình chia tay càng sớm sẽ càng tốt cho em vì em sống nặng tình cảm".

Em đã suy sụp đến cùng kiệt, để rồi anh nói "Anh xin lỗi vì tất cả. Em đừng buồn, nhìn thấy em như thế anh đau lòng lắm". Em sụp đổ hoàn toàn. Xin nghỉ phép về với gia đình để thấy "anh không phải là tất cả" đã giúp em lấy lại cân bằng mặc dù những chuỗi ngày tháng tiếp đó dài như vô tận khi hàng ngày em phải đối diện với anh vì công việc. Hơn một năm qua, em cố gắng đối diện với anh bằng vỏ bọc bề ngoài là một người bạn như anh mong muốn. Anh đâu có biết mỗi ngày đến cơ quan, ngoài cố gắng vì công việc, em còn phải gồng mình mỗi lần đối diện với anh?! Em rất mệt mỏi H ah. Mỗi lần thấy anh trầm tư có vẻ mệt mỏi, em lại xót xa. Trong em lúc đó chỉ có thể nghĩ rằng đó là do anh mải mê "đi tìm những vì sao hạnh phúc". Em những tưởng câu chuyện "Hạnh phúc ở dưới chân" mà anh đã gửi cho em là điều anh tâm đắc. Vậy mà, với anh hạnh phúc vẫn là "những vì sao" chứ không phải là Cỏ dưới chân Cây. Em sẽ không là Cỏ và cũng sẽ không cố gắng là "vì sao" nữa đâu anh, em sẽ là một cái gì đó không gắn liền tên anh...

Hoàng Nhật Mai

Ý kiến bạn đọc ()