Em không tin anh nữa

Thứ năm, 15/4/2010 16:29 GMT+7
0 0 chia sẻ

Em không tin anh nữa đâu. Từ lúc đọc tấm thiệp đó, trong em đã mất hết lòng tin ở anh rồi. Mình dừng lại. Điều đó không thể tránh khỏi. Và em cũng đồng ý vì đó là nỗi băn khoăn lâu nay của em.

Vì quá yêu anh nên em không thể đơn phương chấm dứt. Em không muốn xa anh, em không chịu đựng được mỗi khi nhớ anh... nhưng giờ anh đã nói vậy thì cũng tốt thôi. Cả hai cùng cố gắng sẽ dễ dàng hơn. Có điều, sao lâu nay em cũng có vài lần nói vậy mà anh không nói gì? Sao lúc đó anh không nói luôn, không nghĩ cho em luôn đế đến bây giờ, khi em biết chuyện món quà và tấm thiệp đó, anh mới nói là mình dừng lại. Em cũng không hiểu, vì em mất lòng tin ở anh rồi. Đọc những lời trong tấm thiệp đó làm tim em đau lắm. Những lời giải thích của anh chẳng thể xóa đi những nghi ngờ trong em được. Nó chẳng thể thuyết phục. Anh và người ta phải như thế nào, người ta mới viết cho anh vậy chứ? Em cũng là con gái. Em sẽ chẳng bao giờ viết những lời yêu thương như thế cho ai khi người đó không có tình cảm với mình dù em có thích người đó. Nếu hai người không quen nhau thì sao lại chia tay? “Hai người sẽ chia tay nhau mà không ai phải buồn”, “đó sẽ là một kỉ niệm ngày anh gặp em giữa một mùa đông ấm áp trời Đà Nẵng”... Anh biết không? Từng câu, từng chữ trong tấm thiệp đó như thấm vào trong tim em rồi. Em ước mình có thể quên hết nhưng không được.

Anh bảo là một người bạn. Chẳng có người bạn nào như vậy cả. Em cũng cũng chẳng phải là một đứa con nít đâu. Nếu anh không đối xử với người ta... thì sao người ta lại viết cho anh như vậy? Em và anh suốt ngày gặp nhau, cùng làm việc, vậy mà có đôi khi em còn không biết anh sắp đi công tác. Vậy mà người đó biết anh sắp lên Cao Nguyên. Anh không thể phủ nhận được nội dung trên tấm thiệp đó được. Nó có thật, đó là bức thư tình người ta viết cho anh mà. Ngẫm lại mình đã từng nói "anh có trái tim quá rộng để quan tâm đến nhiều người nữa", anh bảo em nói lung tung. Nhưng sao giờ thấy đúng thật. Đáng lẽ những điều này lúc sáng em đã nói và hỏi anh nhưng vì đang ở công ty nên em rất ngại nói những chuyện đó. Và không hiểu sao khi đối diện với anh em chẳng thể nói được gì, chỉ biết im lặng... Không nói ra, để trong lòng em thấy rất khó chịu. Em đã làm gì để anh ghét bỏ mà đối xử với em như vậy? Không thương em thì thôi sao lại đến bên em, sao anh nỡ đối xử với người đã yêu thương và tin tưởng anh vậy hả? Giờ em không thể bỏ qua chuyện anh đã lừa dối em được. Nếu như không có chuyện này thì có lẽ mình cũng vẫn xa nhau. Tuy em cũng buồn nhưng lòng sẽ thanh thản hơn.

P.t.d

Ý kiến bạn đọc ()