Thứ tư, 25/4/2018, 08:00 (GMT+7)

Em dành tình cảm cho tôi nhưng vẫn không thể quên tình cũ

Tôi là người thay thế, em và người đó không hoàn toàn chấm dứt như em đã nói. 

Tôi 29 tuổi, xuất thân từ một gia đình lao động ở miền Trung rồi vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi là nhân viên của một công ty lớn với mức lương tốt, mở công ty để nhận làm riêng, kinh doanh quán cà phê kiếm thêm. Mọi thứ không xuất sắc nhưng cũng đủ để tôi có cuộc sống của mình, giúp đỡ gia đình, đủ tiền trả góp một căn hộ, có thời gian thực hiện những sở thích nhỏ. Em là người mà bạn thân tôi theo đuổi suốt những năm đại học, em cùng tuổi tôi, nhà ở một thành phố cách Sài Gòn không xa và cũng lên Sài Gòn học tập. Tôi không quan tâm đến những chuyện của người khác nên dù bạn tôi hay nhắc về em, tôi vẫn không hề để ý hay nhớ em là ai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau đó, bạn tôi không theo đuổi em nữa, đi làm được vài năm thì bạn có gia đình và cuộc sống bình yên. Tình cờ, tôi kết bạn với em trên mạng xã hội vì có bạn chung. Tôi bận rộn, còn em không hay thức khuya nên thời gian đầu chỉ dừng lại ở những câu hỏi qua loa, tôi không muốn nhắn nữa. Đến khi em hỏi: "Sao lâu rồi không thấy anh online nhắn tin cho em?", tôi mới tò mò, nói chuyện nhiều hơn nhưng cũng chỉ chúc nhau mỗi sáng, tối về nhắn tin. Tôi rất muốn biết hơn về em, chúng tôi đã hẹn gặp. Sau bao nhiều năm chia tay tình cũ, đó có lẽ là lần hẹn tuyệt vời nhất của tôi. Em cho tôi cảm giác thân thiện, nhiệt tình, nhẹ nhàng, đó là tính cách làm tôi thích em và cũng là điều làm tôi đau khổ.

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm, những lần đi chơi, đi ăn, đi gặp gỡ bạn bè của tôi, ngoài ra hai đứa đã lên kế hoạch đi du lịch riêng nhưng bị hỏng do công việc. Tôi dần hình thành thói quen nói chuyện với em mỗi ngày, nghe giọng nói ngọt ngào của em. Rồi tôi dần nhận ra mình là ai trong em, nhận ra người hay xen ngang vào những lần gặp mặt của chúng tôi, hiểu tại sao em ngại khi tôi đến chỗ em và em chỉ muốn đi xe bus đến chỗ tôi khi gặp nhau, người hay làm em tỏ ra sợ hãi mỗi khi biết em đang đi với một người con trai khác... Tôi cũng nhận ra sự sợ hãi đó không chỉ là nỗi sợ mà còn là sự lo lắng, quan tâm… Tôi là người thay thế, em và người đó không hoàn toàn chấm dứt như em đã nói. Vì em quá nhẹ nhàng và gần gũi với tôi làm tôi không nhận em đang dần xa tôi. Tôi tự huyễn hoặc chính mình, tự dấn sâu hơn vào tình cảm đó. Tôi phải làm sao để quên đi tình cảm này? Mong được các bạn tư vấn.

Thành

* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Ý kiến bạn đọc ()