Em cắm sừng tôi, còn dọa tự tử

Chủ nhật, 4/11/2012 07:42 GMT+7
0 0 chia sẻ

Bị tôi bắt quả tang ngủ với người khác, em vẫn vui vẻ bình thường. Sau 2-3 hôm, em xin tha thứ và đòi tôi phải yêu như xưa.

Bây giờ tôi thực sự đang rất buồn và không biết phải làm thế nào nữa. Tôi rất mong sẽ sớm nhận được những lời khuyên của tất cả mọi người để tôi có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Chuyện là thế này: Tôi và bạn gái của tôi đều có hoàn cảnh giống nhau, không còn cha mẹ nhưng may mắn thay lại, chúng tôi được ở cùng nhau dưới mái nhà chung cho trẻ em mồ côi từ rất nhỏ. Và cũng thật may mắn, khi đến năm lớp 9, chúng tôi đem lòng thương yêu nhau. Cuộc sống khi đó thật vui vẻ biết bao với tâm hồn của những đứa trẻ mới chập chững biết thương yêu.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho tới khi chúng tôi bắt đầu bước vào học cấp III. Vì cơ chế nhà nước chi có thể nuôi chúng tôi ăn học cho đến hết lớp 9 nên mỗi người một trường, tuy nhiên cũng khá gần nhau (cách khoảng 4 cây số). Người yêu tôi học trường nội trú, còn tôi học ở một trường ngoài. Cứ thứ 7 hoặc chủ nhật là tôi vào em hoặc em ra ngoài thăm tôi. những lần gặp nhau dần ít hơn và tình cảm hai đứa hình như cũng không ngọt ngào như trước, hay có những giận hờn vu vơ nhưng hai đứa vẫn không chia tay, cố gắng ở bên cạnh nhau.

Bước vào năm học lớp 11, đùng một cái em bỏ tôi đi lấy chồng, không một lời từ biệt, để lại tôi với những nỗi đau tột cùng và một lá thư bảo là đã có em bé với tôi, muốn đi tìm một chỗ khá giả hơn để con có cuộc sống tốt đẹp vì tôi đã không cha không mẹ lại nghèo nữa. Tôi vô cùng đau đớn, khổ cực khi em đè lên tôi một tảng đá quá nặng, cứ đêm về là nước mắt tôi lại tuôn rơi. Cứ thế, tôi sống trong đau khổ và chờ đợi một cơ hội sẽ lại đến với mình vì tôi biết một ngày nào đó em sẽ quay lại xin tôi tha thứ.

Tôi đã bắt tận tay em ngủ cùng người con trai khác

Tôi đã bắt tận tay em ngủ cùng người con trai khác

Tất cả không ngoài dự tính của tôi. Khoảng hơn hai năm sau đó, em đã gặp lại tôi. Vì đã xa nhau quá lâu mà tôi lại rất yêu em nên sau khi nghe em kể về cuộc sống chẳng mấy vui vẻ gì, trái tim tôi lại rung động và tha thứ cho em. Chuyện gì đến cũng đã đến, em rời bỏ chồng con, quay về bên tôi. Tôi đã dễ dàng chấp nhận em như thể chưa có cuộc chia ly nào cả bởi lẽ tôi quá yêu em. Và rồi chúng tôi qua lại với nhau, yêu thương nhau. Ấy vậy cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, êm đềm.

Hai năm sau khi em quay trở về bên tôi, chúng tôi lại bắt đầu có những mâu thuẫn, lại hay giận hờn vu vơ giống như trước và rồi lại một lần nữa, em phản bội tôi. Tôi đã nghi ngờ em từ rất lâu và cũng nghe bạn bè nói nhiều về em, bảo rằng em đang lừa dối tôi. Tôi cũng không mấy tin nhưng tôi cảm nhận được điều đó bởi vì tôi hiểu em là người thế nào nên khi em còn yêu hay không yêu tôi nữa là tôi biết. Tôi đã ngầm theo dõi, làm những phép thử, cuối cùng, tôi đã bắt tận tay em đang ngủ cùng một người con trai khác. Tôi định xông vào phòng nhưng em đẩy tôi ra. Trong giây phút đó, trái tim tôi tan nát. Tôi chỉ kịp cho em một phát tát và câu nói: "Thế là đã rõ" rồi em đẩy tôi ra và sập cửa lại.

Tôi quá đau buồn nên chạy xuống trường học để xin nghỉ một buổi học nhưng khi vừa quay về thì lại gặp họ đèo nhau vui vẻ trên đường phố như thể chưa có chuyện gì. Sau đó 2-3 hôm, em nhắn tin cho tôi bảo muốn gặp mặt. Tôi vì cũng muốn nghe xem em nói gì nên đã đi gặp em. Khi chúng tôi gặp nhau, em liền cầu xin tôi tha thứ, xin lỗi tôi, xin tôi quay lại với em. Và giây phút đó, tôi thấy sao em trơ trẽn đến vậy. Tôi thấy khinh thường em nhưng tôi vẫn chấp nhận lời xin lỗi đó và tha thứ cho em, tuy nhiên, tôi nói với em rằng tôi tha thứ nhưng tôi không thể yêu em, bên em được nữa. Nếu em muốn bên tôi thì hãy là bạn. Nhưng em không chấp nhận, cứ muốn tôi phải yêu em như xưa. Nhưng làm sao tôi có thể yêu em được nữa đây?

Cũng như bao người đàn ông khác, tôi không thể chấp nhận nổi việc em mặc dù đã được tôi yêu thương hết lòng nhưng vẫn 5 lần 7 lượt nói dối tôi, cắm sừng tôi như thế. Rồi em dọa tôi sẽ chết nếu tôi không yêu em nữa. Tôi thực sự rất khổ tâm. Tôi không yêu em nữa nhưng hết tình thì còn nghĩa, tôi cũng không muốn em phải chết. Tôi thực không biết phải làm thế nào đây? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể có được quyết định đúng, không cảm thấy hối hận.

Love man

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Ý kiến bạn đọc ()