Thứ ba, 7/8/2018, 09:23 (GMT+7)

Dù đi thẳng hay rẽ cũng chẳng thể mang anh về bên tôi

Khi tôi vẽ gần xong bức chân dung anh, tôi nhận ra anh chẳng thể nào đi bên tôi được. Anh ở đó, thật gần mà cũng thật xa.

Phật dạy "Kiếp trước phải có 500 lần gặp gỡ thì kiếp này mới có cơ hội gặp lại một lần". Chẳng biết liệu đã gặp nhau đủ 500 lần ở kiếp trước hay không, chỉ biết rằng kiếp này tôi đã gặp anh 5 ngày rồi xa anh 5 năm. Ngày ấy, một ngày đầu xuân, vô tình gặp anh ở một thành phố xa xôi, bên anh đi khắp các con phố lạ, đi qua những mùa vui. Hết 5 ngày, mỗi người về lại thành phố của mình, hai thành phố cách nhau nửa vòng trái đất, mỗi người với những bộn bề cuộc sống của mình đã đẩy cuộc gặp gỡ ấy vào kỷ niệm. Mỗi khi lục lọi kỷ niệm, xem những bức ảnh ghi lại trong những chuyến đi, khi nào tôi cũng dừng lại lâu hơn ở bức ảnh chụp cùng anh ở thành phố xa xôi ấy, tôi hiểu rằng nỗi nhớ chỉ tồn tại trong riêng mình mà thôi. Hôm nay, tiết trời mong manh như chính buổi chiều xuân hôm ấy, hôm tôi gặp anh. Tôi bước ra đường, lang thang qua những con phố, tự thấy sẽ có lỗi với bản thân nếu nhốt mình trong phòng vào một ngày trời đẹp như thế. Cái tiết trời mong manh huyền diệu ấy đưa tôi đi, đi mãi, cuối cùng lại đi đến buổi chiều kỷ niệm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Tình ngỡ đã phôi pha. Nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa. Nhưng người vẫn quanh đây", âm thanh ngọt ngào của bản tình ca mang điệu boston trầm buồn ấy phát ra từ quán cà phê bên đường, tôi chạnh lòng như đang đón cơn gió heo may trượt qua hai bên thái dương, hay chính vì nhớ anh nhiều nên gió mới heo may? Thỉnh thoảng, anh lại đến bên tôi, trong ý nghĩ của tôi, cùng với một cơn mưa bất chợt hay cơn gió chuyển mùa, lòng se sắt lại nhưng tôi cảm nhận được những ngọt ngào từ kỷ niệm. Kỷ niệm đẹp chẳng phải vì vui hay buồn mà vì không bao giờ trở lại. "Tình ngỡ đã quên đi. Như lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm. Bỗng về quá thênh thang". Đôi khi anh xuất hiện bên tôi trong những giấc mơ, anh là tay đua F1, ngồi trong chiếc xe màu đen quen thuộc. Trong xe, anh vững chãi với tay lái điêu luyện băng qua những đoạn đường hiểm trở như chính cái cảm giác mạnh trong các trò chơi mạo hiểm mà tôi chưa bao giờ đầu hàng. Lần khác, anh lại đến trong giấc mơ của tôi cũng trên chiếc xe ấy và tôi ngồi cạnh anh. Giấc mơ không kể anh đưa tôi đi đâu, giấc mơ chỉ bảo rằng tôi đang đi cùng anh trên cung đường vàng nắng. “Muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng nếu muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, phải không anh?

"Người ngỡ đã xa xưa. Nhưng người bỗng lại về. Tình ngỡ sóng xa đưa. Nhưng còn quá bao la". Rồi trong một đêm đông giá rét, tôi nhận được tin anh. Anh vẫn vậy, ở đấy với tất cả những điều xưa cũ. Những câu chuyện không đầu không cuối xuyên đêm là những mảng màu sinh động bổ sung vào bức chân dung anh mà tôi đã vẽ trong suốt năm năm qua. Rõ rệt, đầy đủ và mỗi ngày bức chân dung ấy đi càng gần đến giai đoạn hoàn thiện. "Ôi trái tim phiền muộn. Đã vui lại một giờ. Như bờ xa nước cạn. Đã chìm vào cơm mưa". Khi tôi vẽ gần xong bức chân dung anh thì cũng là lúc nhận ra anh chẳng thể nào đi bên tôi được. Anh ở đó, thật gần mà cũng thật xa. Đôi lúc tôi cảm thấy như đang bên anh trong buổi chiều xuân năm cũ, như anh đi bên cạnh tôi qua mọi nẻo đường tôi đang đi, nhưng rồi có lúc tôi chợt giật mình vì anh vẫn còn xa xăm quá.

"Những ngón tay ngại ngùng. Đã ru lại tình gần. Như bờ xa nước rộng. Xóa một ngày đìu hiu". Bức chân dung anh chỉ xóa được trong tôi một ngày đìu hiu, để rồi những ngày cô quạnh lại vây kín tôi như bao nhiêu ngày cũ. Có lúc, trên đường, tôi thầm cám ơn những khoảnh khắc ngắn ngủi chờ đèn đỏ, vì đó là thời gian đủ để tôi suy nghĩ và quyết định đi về hướng nào, dù tôi biết đi thẳng hay rẽ thì con đường ấy cũng chẳng đưa mình về bên anh.

Nhung

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()