Thứ hai, 4/4/2011, 10:32 (GMT+7)

Đơn phương

"Bỗng nhiên một ngày chợt nhận ra tình cảm đôi ta dường như đã..." Em biết những gì em đang trải qua, không quá sớm để em nhận ra rằng em đã yêu anh. Em biết em không chỉ đơn giản là yêu anh, em còn yêu anh rất nhiều nữa.

Nếu em chỉ đơn thuần là thích anh, em chỉ cần vui khi gặp anh mà không cần buồn khi vắng anh. Nếu thích anh, khi e đi chơi với bạn bè, em chỉ cần vui vẻ với mọi người chứ không cần nghĩ đến anh đang ở đâu, đang làm gì, em sẽ mua quà gì về cho anh. Nếu chỉ thích anh, em có thể nói tất cả những gì em suy nghĩ, nhưng em lại không thể nói nên lời. Chỉ bởi vì em sợ mất anh. Em chỉ dám trộm nhìn anh khi anh quay mặt đi, để khi đó em chỉ lặng im nhìn anh bước đi, tay em muốn giữ anh lại nhưng có lẽ do tay em quá ngắn nên không níu được anh. Em muốn được chăm sóc anh mỗi ngày nhưng có lẽ anh nghĩ em quá vô dụng, nên em chỉ biết hỏi thăm anh những câu vu vơ mà chẳng làm được gì cho anh. Em không thể bước vào cuộc sống của anh vì nơi đó không có chỗ cho em. Em muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh để em biết anh có tình cảm gì với em không? Vậy mà em chẳng làm được, em chạy trốn khỏi đôi mắt đó bởi vì em sợ ánh mắt đó làm tim em tan vỡ. Em đã từng ảo tưởng và hy vọng rằng anh cũng có chút tình cảm với em nhưng thật thất vọng khi tất cả chỉ là do "em nghĩ".

Em yêu anh và đó chỉ là một tình yêu đơn phương, một tình yêu chẳng có kết quả mà lúc nào cũng mang theo những nổi đau dày vò. Em xin được yêu anh đơn phương, dù rằng em không nói ra vẫn hơn là em không được làm bạn với anh. Có lẽ từ hôm qua anh đã không muốn làm bạn với em rồi. Anh đã cảm nhận được tình cảm của em đối với anh như thế nào nên anh đã lặng lẽ rời xa em? Vậy đó, tình cảm của em đâu cần phải nói ra lời nào với anh đâu phải không anh, thế mà anh cũng đã cảm nhận được, chỉ cần cảm nhận thôi thì anh cũng đã hiểu rồi. Và anh đã ban tặng cho em một sự im lặng đáng sợ, cái cách im lặng đó của anh giúp em dễ dàng chấp nhận rời xa anh hay làm cho tim em thêm nhói đau vì bị tổn thương? - Cả hai. Tim em đã vụn vỡ như chiếc ly thuỷ tinh khi bị sự vô tình của anh chạm vào và vỡ nát trong bầu không khí im lặng của anh tạo nên. Tổn thương, em đã bị tổn thương khi em chưa ra trận.

Em sẽ rút lui. Em rút lui không phải vì anh làm em tổn thương, chỉ vì em không muốn anh sẽ không vui vì sự có mặt của em. Em muốn anh trở lại là anh, một người vui vẻ, hài hước chứ không phải một kẻ trầm tư ít nói chỉ vì anh biết được tình cảm của em dành cho anh. Em sẽ rời xa anh trong thời gian nhanh nhất em có thể làm được. Tất cả chỉ để anh cảm thấy thoải mái.

Tống Vương Phi

Ý kiến bạn đọc ()