Thứ sáu, 5/1/2018, 10:00 (GMT+7)

Đời tôi đau khổ khi biết mình không như những người con trai khác

Tôi không còn hay cười, ít nói hơn và sống vô tâm hơn. Tôi mang nỗi ám ảnh không thể xóa bỏ được.

Tôi là gay, điều đó như một nỗi ám ảnh không thể xóa bỏ được. Con người tôi đã thay đổi từ khi nhận ra mình không giống những người con trai khác. Tôi không còn hay cười, ít nói hơn và sống vô tâm hơn. Tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình cười thật tươi, thật vui vẻ là lúc nào nữa. Lúc nào cũng là một nụ cười mỉm, cười nhếch môi. Người ta nói, ai sinh ra cũng có một nửa của riêng mình nhưng có lẽ tôi không được may mắn như thế.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng mất niềm tin vào chuyện tình cảm, vì vậy tôi lựa chọn cô độc. Tôi không dám yêu ai bởi sợ sẽ bị sa lầy và không đứng dậy được. Đôi khi, bạn bè vẫn hỏi tôi có bạn gái chưa, tôi chỉ có thể cười và không biết nói gì nữa. Tôi cũng muốn có một gia đình, một đứa con nhưng không muốn người phụ nữ lấy mình phải khổ. 

Những lúc buồn, áp lực, tôi chỉ muốn có ai đó ngồi nghe tôi nói, để tôi dựa vào, an ủi tôi. Sự thật tôi vẫn luôn một mình. Tôi rất sợ đến những chỗ đông người. Tôi chọn sống cô độc không có nghĩa là tôi không sợ cô đơn. Có lẽ cuộc đời của tôi sẽ thật tuyệt vời nếu là người con trai bình thường.

Khánh

* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()