Thứ ba, 19/4/2011, 09:46 (GMT+7)

Đầu Đá của em

Sáng nay, khi đang trên đường đi làm, những dòng suy nghĩ miên man về chuyện đời, chuyện người, chuyện tình yêu, rồi bất chợt những hình ảnh, ký ức về anh lại ùa về trong em. Quay lại khoảng thời gian cách đây 7 năm. Em - một con bé lớp 12 lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, nói cười không ngớt, vô tư và hồn nhiên. Anh - một cựu học sinh của trường em, dáng người thư sinh, nói nhiều cũng không kém gì em!

Chúng mình gặp nhau qua những người bạn, lúc ấy cả hai đều rất hồn nhiên, vô tư. Thời gian qua đi, những lần gặp gỡ nhiều hơn, những rung động đầu đời bắt đầu xuất hiện. Tình cảm của chúng mình khi ấy thật thuần khiết, trong sáng. Mặc dù thích anh nhưng em tự hứa với lòng, quyết tâm sẽ học hết lớp 12 rồi mới tính đến chuyện tình cảm. Khi ấy, anh đã cười và bảo em thật ngốc, nhắm có làm được không hãy nói. Em quyết tâm làm cho bằng được để không bị anh gọi là ngốc. Anh vẫn chờ em và em đã làm được. Khi em học hết lớp 12 cũng là lúc chúng mình yêu nhau, cả em và anh khi đó đều nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ chỉ là nhất thời, là thoáng qua mà thôi. Bởi cả hai chúng ta đều còn quá trẻ và còn có nhiều dự định phía trước, chuyện tình cảm lâu dài cả đời người không thể xác định rõ ràng trong lúc này được. Yêu thì cứ yêu nhưng chuyện tương lai thì không ai tính đến cả. Rồi em lao vào chuyện học hành, anh thì lên đường nhập ngũ để trở thành một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - em vẫn luôn rất tự hào về điều này. Chúng mình vẫn yêu nhau, những cánh thư, những dòng tin nhắn ngọt ngào, những cuộc điện thoại quan tâm thăm hỏi động viên nhau vẫn được 2 đứa đều đều gửi cho nhau. Tuy khoảng cách của chúng ta khi đó thật xa nhưng em vẫn luôn cảm thấy ấm áp bởi tình yêu anh dành cho em, một tình yêu vẫn thuần khiết, chân thành như ngày nào. Những lần gặp gỡ của chúng ta tuy có ít hơn, nhưng mỗi lần gặp nhau đều là những kỷ niệm đẹp mà em vẫn luôn lưu giữ trong ký ức.

Thời gian qua đi, tình cảm của chúng ta ngày càng nồng nàn và sâu sắc hơn. Và đến một ngày, cả hai nhận ra chúng mình thuộc về nhau. Em đã hạnh phúc đến suýt khóc anh nói anh nhận ra em là người phụ nữ của đời anh, chúng ta cần có nhau và ý nghĩ về một mái ấm gia đình của chúng mình bắt đầu được hình thành và vun đắp từ đó. Những tưởng khi yêu nhau là sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cuộc sống vốn không dễ dàng như ta vẫn nghĩ. Em đã buồn, đã khóc rất nhiều khi biết gia đình anh phản đối chuyện của 2 đứa mình một cách kịch liệt, họ nói sẽ từ anh nếu như anh quyết định chọn cưới em. Cả em và anh đều rất buồn nhưng không tuyệt vọng, cố gắng làm mọi cách để gia đình có thể chấp nhận chuyện của chúng ta. Em đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục, ấm ức không biết nói cùng ai khi gia đình anh tỏ thái độ gay gắt với em. Em chỉ biết khóc với anh và tự nhủ với mình là " cố gắng lên, biết đâu sau chuyện này ba mẹ anh sẽ nghĩ lại thì sao". Nhưng cái ngày ba mẹ anh suy nghĩ lại có lẽ không bao giờ đến cả. Càng ngày họ càng phản đối dữ dội và gay gắt hơn, họ muốn anh kết hôn với một người con gái mà họ chọn lựa cho anh và cho rằng điều đó sẽ tốt cho anh, có tương lai cho anh hơn. Anh đứng ở giữa, vừa phải chịu áp lực từ gia đình, vừa quan tâm chăm sóc em để em không cảm thấy tủi thân. Nhìn anh khổ tâm, khó xử khi phải tìm cách dung hòa giữa bên tình bên hiếu mà em thương anh quá nhưng cũng chỉ biết động viên anh mà không thể làm gì giúp cho anh được cả.

Có lẽ lúc nào cũng phải sống trong tình trạng căng thẳng , áp lực như thế, rồi thêm cả chuyện công việc, làm cho anh cảm thấy mêt mỏi và kiệt sức. Và anh đã quyết định buông xuôi tất cả, buông xuôi những ước mơ về một gia đình hạnh phúc của chúng mình, buông xuôi hết những cố gắng bấy lâu nay chúng ta đã làm. Anh đã chọn làm theo ý muốn của gia đình. Ngày biết tin anh sẽ đám cưới với người con gái kia, em đã khóc rất nhiều, em khóc nghẹn trong từng tiếng nấc, em đau đớn, như có ai đang bóp nghẹt tim em vậy. Em trách anh sao không cố gắng thêm chút nữa, sao anh lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, sao anh lại chấp nhận hy sinh tình yêu mà chúng ta đã có với nhau suốt gần 7 năm trời. Em cứ nghĩ mình cứ sống hết mình đi, cứ cho đi, cứ sống tốt và chân thành với mọi người thì mình sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp. Nhưng giờ đây cái em nhận được là sự mất mát, sự tuyệt vọng và sự đau đớn tinh thần không gì có thể diễn tả được. Em cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này quá. Em đã có một hành động dại dột, em tìm đến những viên thuốc ngủ để giải tỏa hết những áp lực, những đau buồn mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Em không chết vì những viên thuốc ngủ đó, có lẽ nó chưa đủ mạnh, nhưng cái cảm giác sống không được mà chết cũng không xong thì em cảm nhận rất rõ. Em vật vã vì những viên thuốc, em chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Khi nỗi đau thể xác qua đi, em bình tâm suy nghĩ lại. Em nghĩ, nếu em chết thì sẽ như thế nào, gia đình em sẽ như thế nào, bạn bè em, những người quan tâm đến em sẽ như thế nào, và còn anh nữa, anh sẽ sống như thế nào với nỗi ám ảnh đã gây ra cái chết cho em. Em từ từ học cách chấp nhận sự thật. Em nghĩ thoáng hơn và sâu sắc hơn về mối quan hệ của chúng ta. Anh quyết định làm theo ý gia đình không phải vì tình yêu anh dành cho em đã hết, không phải vì anh tham cái vinh quang mà người ta sẽ mang lại cho anh. Mà là vì anh không thể làm một người con bất hiếu, anh không thể sống một cuộc sống cho riêng bản thân mình được.

Phía sau anh còn có cả một dòng tộc, họ không thể để anh đánh đổi danh dự và sĩ diện của gia đình để chọn cưới một người con gái bình thường mà họ cho rằng không môn đăng hộ đối như em được. Em càng thấy thương anh hơn và em ước gì anh được sinh ra trong một gia đình bình thường thôi thì có lẽ chúng ta sẽ không chịu nhiều đau khổ như thế này. Chúng ta thỏa thuận là sẽ cho nhau thêm thời gian để cả em và anh có thể làm quen với sự thay đổi này. Bởi đối với em, anh đã là một phần trong cuộc sống của em rồi. Tập sống một cuộc sống không có anh, em cảm thấy khó khăn quá. Ngày 3/7 tới đây sẽ là kỷ niệm 7 năm chúng ta yêu nhau. Và cũng là ngày kết thúc mối tình của chúng ta. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Để rồi sau đó anh sẽ có cuộc sống của riêng anh, còn em thì cần thời gian để làm lành vết thương lòng. Mỗi khi nghĩ về anh, khi nhớ anh những giọt nước mắt cứ chực chờ nơi khóe mi em để trào ra, khi nhớ anh có thể em sẽ khóc, khóc để giải tỏa cảm xúc của mình, khóc để thỏa nỗi nhớ anh. Để rồi sau đó em sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Em đã yêu hết mình, đã làm hết sức tất cả những gì có thể làm được. Để sau này khi nhìn lại em sẽ không cảm thấy hối tiếc. Bởi em đã làm tất cả những gì có thể rồi, nếu không đến được với nhau, chắc do chúng ta không có duyên nhưng không có nợ mà thôi. Những ký ức về anh sẽ luôn đọng mãi trong em. Anh phải sống hạnh phúc nhé, hạnh phúc thật sự chứ không phải thứ hạnh phúc được bao phủ tạo ra bên ngoài anh nhé . Tạm biệt anh - Đầu Đá của em. Hãy cho em gọi lại cái tên thân thương trìu mến mà em vẫn thường gọi anh một lần nữa nhé. Yêu anh!

Trần Thị Thùy Trang

Ý kiến bạn đọc ()