Dằn vặt vì quá khứ của chồng

Thứ sáu, 29/10/2010 09:19 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được một năm. Hiện tôi mang thai và chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Cách đây gần 2 năm tôi đã gặp anh qua sự giới thiệu của một người bạn thân. Sau lần đầu gặp gỡ, đối với tôi anh không để lại ấn tượng gì cả, nhưng với anh thì ngược lại, anh thích tôi ngay từ lần đầu gặp.

Kể từ thời gian đó, anh luôn tìm mọi cách để được gặp gỡ tôi. Mà cũng may cho anh là hồi đó tôi đang theo học một lớp học buổi tối, không có xe máy để đi học, tôi luôn phải đi xe bus, thế là anh đã có cớ để đón tôi và gặp tôi sau mỗi buổi học.

Lúc đầu tôi luôn lẩn tránh, nhất quyết không cho anh đón tôi, và do vậy rất nhiều lần anh phải về không mà không được gặp tôi. Tôi tưởng rằng làm như vậy là khiến anh chán nản và bỏ cuộc, nhưng sự thực thì ngược lại, anh vẫn kiên trì đón tôi hàng ngày dù biết rằng tôi vẫn lẩn trốn anh.

qk-660817-1368182196_500x0.jpg

Thời gian đó kéo dài khá lâu và khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về anh, tôi quyết định gặp gỡ anh để thử xem con người anh như thế nào. Thời gian đầu tôi cũng chỉ để anh đón tôi từ trường về nhà sau mỗi buổi học, nên cả hai đều có rất ít thời gian để nói chuyện với nhau. Sau mỗi lần chở tôi về nhà anh đều gọi điện hoặc nhắn tin nhẹ nhàng thể hiện sự quan tâm tới tôi.

Thời gian trôi qua dường như đã quen với sự có mặt của anh, tôi đã có cảm giác ngóng đợi anh từ bao giờ sau mỗi buổi học. Kể từ lúc đó tôi đã nhận lời đi chơi với anh sau mỗi buổi học chứ không về thẳng nhà như những lần trước. Hôm thì chúng tôi đi uống nước, hôm thì đi bộ trong công viên, cả hai đều nói chuyện rất cởi mở và thoải mái. Tôi phát hiện ra một điều khi nói chuyện với anh tôi thực sự là chính tôi, không phải e ngại hay sự sệt điều gì. Tôi tự do bộc lộ con người mình, và vì thế nên tôi cảm thấy thật thoải mái khi ở bên anh. Còn nữa tôi cảm thấy anh đúng là người đàn ông chân thành, thẳng thắn và thật thà. Tôi thật sự thích điều đó ở anh.

Và thời gian cứ thế trôi, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Tình yêu của chúng tôi chỉ bắt đầu đơn giản như vậy. Anh cũng đã thật thà kể cho tôi nghe về mối tình cũ của anh, rằng ngày trước hai người yêu nhau như thế nào, kể cả chuyện hai người từng có những lúc gần gũi thân mật với nhau.

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ là công chức nên từ nhỏ tôi được dạy dỗ và khuyên dăn mọi điều, do vậy với tôi điều đó thật khủng khiếp biết bao. Tôi đã buồn và khóc không biết bao nhiêu ngày. Tôi thật sự ghê tởm chuyện đó, không biết có phải tôi phong kiến và cổ hủ quá không, nhưng tôi thật sự thất vọng và buồn biết bao.

Có những lúc tôi có ý định rời xa anh, nhưng càng nghĩ tới điều đó tôi lại càng thấy buồn và đau khổ hơn vì nếu làm thế thì có nghĩa là tôi đã mất anh khi tình yêu tôi đang dành cho anh rất nhiều, và anh cũng thế, yêu tôi chân thành. Tôi đã suy nghĩ rằng ai cũng có quá khứ của riêng mình, không thể bắt anh đến với tôi trọn vẹn được, điều quan trọng là tình cảm hiện tại của tôi và anh như thế nào.

Trước khi quyết định gắn bó với anh tôi đã nghĩ ra một cách để thử anh. Vì biết một số thông tin về người con gái kia qua lời kể của anh nên tôi đã mua một chiếc sim điện thoại mới mạo danh là số điện thoại của người đó đã thay đổi để nhắn tin nói chuyện với anh. Lúc đầu là hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm hiện tại của anh. Anh đã trả lời với một giọng rất vui vẻ và hạnh phúc, rằng hiện tại công việc của anh rất tốt, mọi thứ đều trôi chảy, anh đang rất yêu một người và người đó cũng rất yêu anh, và anh kể cả chuyện cuối năm sẽ làm đám cưới. Anh rất hăng hái kể về tôi, vừa thể hiện tình yêu vừa thể hiện niềm tự hào về tôi, còn không quên nói rằng anh thực sự cảm ơn vì ngày đó người ấy đã quyết định chia tay với anh để đến với người khác và giờ đây là chồng.

Sau mỗi tin nhắn trả lời của anh đã làm tim tôi run lên vì lo lắng và hồi hộp. Chưa dừng ở đó tôi vẫn tiếp tục mạo danh nhắn tin thể hiện tình cảm, niềm nhớ nhung của người đó tới anh. Không ngờ anh đã phản ứng dữ dội trước những tin nhắn đó. Anh nói rằng bây giờ cả hai đều có hạnh phúc riêng rồi, hãy dành thời gian và tình yêu cho người mình yêu thương nhất. Bây giờ anh đã có người yêu mới, và anh chỉ yêu người đó thôi, tất cả những gì thuộc về quá khứ hãy coi đó là những kỷ niệm không gợi lại làm gì. Cho đến đây thì tôi đã bật khóc vì hạnh phúc, không còn nghi ngờ gì nữa tình yêu của anh dành cho tôi là thực sự và không còn tình cảm với người con gái đó.

Và rồi tôi đã quyết định nhận lời cầu hôn của anh vì anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Đám cưới diễn ra theo đúng như dự định, tôi đọc được niềm hạnh phúc vô bờ thể hiện trong đôi mắt anh nhìn tôi. Và tôi cũng thế, tôi thật sự hạnh phúc vì từ đây được sống với người tôi yêu thương. Mỗi buổi tối đi ngủ, tôi được nằm gọn trong vòng tay anh và mỗi sáng thức dậy tôi được nhìn thấy người chồng thân thương của mình. Chỉ thế thôi đã đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.

Và rồi kết quả cho cuộc hôn nhân hạnh phúc đó là một em bé đang dần lớn lên trong cơ thể tôi. Tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Không thể nói hết được anh hạnh phúc thế nào khi biết tôi có con, cả gia đình nhà chồng cũng vậy, mọi người đều rất quan tâm và thể hiện tình yêu thương với tôi. Phải nói rằng hiếm có gia đình nhà chồng nào lại đối tốt với con dâu đến vậy. Bố mẹ chồng không bắt tôi làm gì sau mỗi buổi đi làm về, kể cả những việc nhỏ nhất trong nhà. Nói đến đây có lẽ ai cũng nghĩ rằng tôi hạnh phúc quá rồi, không còn điều gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng thực ra không hẳn như vậy. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi kể lại chuyện tình yêu cũ của chồng tôi, mặc dù bà nói rằng hồi đó không đồng ý cho anh yêu người ấy, rằng cả nhà đều rất ghét và tìm mọi cách để phá không cho hai người yêu nhau, và bà còn mở album ảnh của anh cho tôi xem, lọc ra những bức ảnh còn sót lại của người đó và đem đi đốt, nhưng trong lòng tôi vẫn gợn lên một nỗi buồn ghê gớm.

Tôi cảm thấy đau nhói trong tim mỗi khi có ai đó nhắc lại quá khứ của anh, dù đó là vô tình. Không biết có phải tại tôi ích kỷ quá không, lòng tự trọng của tôi có cao hơn tình yêu với anh không mà sao tôi lại bị dằn vặt vì điều đó nhiều đến thế. Tôi biết rằng đến bây giờ tôi đang có một người chồng hết mực yêu thương tôi, có một đứa con bé bỏng sắp chào đời và cả một gia đình quý mến tôi, vậy tôi còn mong muốn điều gì hơn nữa? Thế nhưng trong lòng tôi vẫn không sao thanh thản được, tôi không muốn nghĩ vì điều đó chỉ làm khổ bản thân tôi thôi, nhưng tôi không làm sao thoát ra khỏi ý nghĩ đó được cho dù tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chấp nhận điều đó trước khi quyết định lấy anh.

Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Minh Anh

Ý kiến bạn đọc ()