Thứ hai, 5/3/2012, 11:43 (GMT+7)

Con gái phải tính toán khi yêu

Con gái cần tính toán kỹ lưỡng hơn con trai vì khi đã sai một bước, sẽ khó để làm lại.

>> Chưa gặp mặt vẫn yêu

Em là con gái nhưng tính tình rất thẳng. Hôm nay đọc được bài viết của anh, thấy giống với hoàn cảnh của mình quá nên muốn được chia sẻ ít nhiều.

Em cũng quen một người qua mạng. Nhưng anh ấy là người nước ngoài và hoàn cảnh của em còn tệ hơn anh nữa vì tụi em chỉ gửi mail cho nhau thôi. Do khác múi giờ nên đến tận bây giờ, em vẫn chưa chat trên skype hay qua webcam nữa. Anh đừng nghĩ là em ham lấy chồng ngoại quốc nha. Tính em hay mắc cỡ và nhát lắm nên không dám ra ngoài kết bạn với những người nước ngoài đang sống xung quanh. Đứa bạn đã chỉ cho em tham gia một trang web kết bạn qua mạng để thực hành thêm tiếng Anh. Thời gian đó em cũng đang buồn, hụt hẫng vì mới chia tay bạn trai. Em không tin và sự bền vững của tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả tình bạn. Cứ yêu là em nghĩ sẽ lấy người đó làm chồng, em lại có tính sở hữu cao nên sau đổ vỡ của mối tình đầu, cảm xúc trên không có gì là lạ nhỉ?

Những người nước ngoài suy nghĩ đơn giản, thích thì nói, không thích thì thôi. Em cũng gặp nhiều người, cũng hứa hẹn, cũng nói yêu nhưng mục đích cuối cùng lại là sex qua mạng - một loại hình bệnh hoạn. Em ghét cay ghét đắng chuyện đó nên gặp phải tên nào như vậy, em "bye bye" liền. 

Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể yêu ai được nữa cho tới khi gặp anh ấy. Anh hơn em 13 tuổi, sự, từ tốn. Lúc đó, thật tình em chẳng nghĩ gì hết, chỉ chat chít để giết thời gian thôi. Nhưng anh ấy không như những người khác. Anh ấy chân thật đến mức lắm lúc em thấy bất ngờ. Lạ thêm ở chỗ là em lại cảm thấy rất an toàn mỗi khi nói chuyện với anh ấy.

Lúc em nói với anh là em sẽ sang Australia học y tá, anh gửi cho em một lá thư nói rằng anh không muốn em nghĩ gì đến anh ấy cả. Nếu em có gặp ai đó tốt hơn thì cứ chọn và đừng cảm thấy có lỗi với anh, chỉ cần nói cho anh ấy biết là được rồi. Lúc đó em cũng thấy anh ấy nói đúng vì ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Em cũng đồng ý mà không biết là anh ấy đã tự ti lắm. Từ đó anh không gửi mail cho em nữa.

yeu-384517-1368134129_500x0.jpg

Rồi em đi Australia, gần 2 tháng không thấy anh gửi mail nhưng em cũng không quan tâm nhiều vì còn tập trung vào việc học. Đến khi em thi rớt khóa dự bị, không được vào chuyên ngành, em buồn và tự nhiên lúc đó lại nhớ đến anh ấy. Em viết mail cho anh nhưng không nghĩ là anh sẽ trả lời. Bất ngờ, anh gửi mail lại và xin lỗi em về những điều đã nói trước đó. Anh tự ti vì chỉ là một anh thợ máy, không giàu có, nhiều tuổi hơn em (giờ anh đã 35 tuổi rồi). Vì thế, anh không muốn ràng buộc em.

Mọi chuyện nối lại. Cho đến tận bây giờ, chúng em vẫn email qua lại hỏi thăm nhau. Mấy đứa bạn em nói em nên dừng lại vì em chỉ biết anh ấy qua mạng, không chắc anh có thật lòng không. Anh ấy lại không giàu có, không học thức cao. Con gái thì cần tính toán kỹ lưỡng hơn là con trai vì khi đã sai một bước thì sẽ khó để làm lại hơn con trai nhiều lắm.

Và em cũng chưa chắc ba mẹ em sẽ đồng ý vì anh ấy lơn hơn em nhiều quá. Trong khi bây giờ có một bạn trai người Australia nói thích em. Nếu lấy người này, em sẽ được ở lại đây. Nhưng em không chọn cậu bạn đó. Nhiều người bảo em ngu nhưng em cần một người đàn ông cho em cảm giác an toàn, có thể chia sẻ mọi chuyện, kể cả những điều thầm kín. Ở bên người đó sẽ hạnh phúc hơn so với người có thể đem lại mọi thứ vật chất nhưng chẳng cho cảm xúc gì. Em còn biết ơn người bạn 35 tuổi của mình nhiều lắm vì nếu không có anh, chắc em đã mất hẳn niềm tin vào tình yêu rồi.

Ánh sao đêm (tác giả bài chia sẻ Chưa gặp mặt vẫn yêu) à, em nói với anh những điều này vì em thực sự có thể hiểu được cảm giác của anh. Chị ấy - người yêu của anh có học thức cao hơn anh, sau này sẽ kiếm nhiều tiền hơn anh. Xin lỗi vì em nói thẳng nhưng anh cảm thấy mặc cảm cũng không có gì lạ. Nhưng em hy vọng anh hiểu được rằng con gái cần phải tính toán cho cả đời. Tất nhiên không phải vì thế mà con gái chúng em cũng có thể vì người đàn ông của mình mà bỏ hết tất cả. Con gái cần một người cũng thương yêu mình là được rồi.

Em nghĩ anh không việc gì phải tự ti hết. Trên đời này không phải bằng cấp cao mới có tất cả. Cũng như không có công việc nào là thấp kém. Chuyện kiếm tiền ít hơn vợ hay bạn gái cũng không có gì phải xấu hổ hết. Kiếm được nhiều tiền chưa chắc là đã hạnh phúc, chỉ mệt mỏi thôi. Vì thế, anh đừng mặc cảm. Anh càng mặc cảm thì chính những cảm giác đó sẽ khiến anh thấy khó chịu. Anh sẽ quay sang nghi ngờ bạn gái anh, rốt cuộc chuyện sẽ chẳng đi đến đâu mà chỉ khiến anh mệt mỏi và chán nản thêm thôi. Cũng như em bây giờ nghĩ rằng không có gì là mãi mãi.

Nếu người em yêu, người em đã chọn không thật lòng, không bên em suốt đời thì cũng không sao. Buồn thì buồn thiệt đó nhưng đã không còn có thể giữ được nữa, chi bằng buông tay cho cả hai thấy thoải mái. Khó thì khó thật nhưng đời không khó thì sao con người trưởng thành được phải không anh?

Hãy coi như đây là một giai đoạn khóc khăn và rồi sẽ vượt qua thôi. Anh hãy vững tin vào chính mình. Em hy vọng anh và chị sẽ mãi mãi hạnh phúc, đặc biệt là làm nên một điều kì diệu để thay đổi suy nghĩ của nhiều người về tình yêu qua mạng. Em ủng hộ anh hết mình.

Khoa An

Ý kiến bạn đọc ()