Thứ năm, 6/9/2012, 07:25 (GMT+7)

Con dị tật, chồng tìm gái giải khuây

Tôi đau khổ và thương con bao nhiêu thì anh lại vô tâm, lạnh nhạt bấy nhiêu. Anh hành động như thể mọi lỗi lầm là do tôi.

Tôi và chồng là bạn học, xuất thân từ nông thôn, nhà nghèo. Cả hai đều là người rất siêng năng, chịu khó nhưng kinh tế gia đình vẫn đôi lúc thiếu thốn, chật vật. Tôi sống tình cảm, chan hòa, còn chồng thì thô cục, nóng tính, gia trưởng và đã một đôi lần dùng bạo lực vô cớ với tôi. Sau đó, anh đã xin lỗi khi tôi đưa lá đơn ly hôn lúc con gái đầu lòng được 18 tháng tuổi. Tình cảm của tôi đã vơi đi nhưng tôi vẫn cố gắng sống với anh trong hoàn cảnh gia đình kinh tế thiếu thốn. Tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Tôi luôn thông cảm cho chồng vì cuộc sống khó khăn, khiến anh nhiều khi không có việc làm.

Có lẽ chính vì sự gượng ép đó mà ba năm sau, tôi có bầu thêm cháu thứ hai. Thật không may, cháu bị dị tật. Tôi đau xót, buồn cho mình một thì thương con trăm nghìn lần. Cũng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chồng tôi phải đi làm ăn xa, thời gian mang bầu, tôi một mình vất vả chăm bé lớn rồi tự mình xoay sở mọi thứ. Tôi những tưởng chồng đi xa là để đi làm ăn, có tiền về phụ tôi nuôi con nhưng không phải vậy. Tiền không có mà chỉ toàn những dối lừa.

buon-844431-1368257503_500x0.jpg

Chồng tôi bồ bịch, trai gái và thừa nhận với tôi là: "Bóc bánh trả tiền", rồi thì "Chỉ chơi bời cho khuây khỏa, chứ không bao giờ có ý định bỏ vợ, bỏ con". Tôi không biết tôi đã làm gì sai, con tôi sinh ra, tôi chưa hết bàng hoàng và sốc vì cháu không may bị khuyết tật thì chồng lại giáng cho tôi một cú sốc nặng nề, đau đớn. Tôi thật không ngờ, trong lúc tôi mang nặng đẻ đau thì người ta lại hú hí ăn chơi hưởng lạc. Tôi mặc cảm, đau buồn nhưng được anh em, bạn bè thăm hỏi động viên, giúp đỡ an ủi. Còn chồng tôi lấy cớ buồn vì con không được như ý mà tìm gái để giải khuây. Anh ấy không những không động viên, chia sẻ mà còn chê trách tôi, làm như là lỗi tại tôi vậy!
 
Tôi đã nhiều lúc bi quan, không lối thoát. Tôi không thể chấp nhận con người phụ bạc ấy và có lúc tôi đã nghĩ đến hai chữ "giải thoát". Tôi như bị điên nhưng tôi đã may mắn tìm đến được với cửa Phật. Tôi đã bỏ thù hận và mục đích chính để sống của tôi là hai con. Tôi biết trong thâm tâm, chồng tôi cũng thương con lắm nên anh ta cố gắng sống cùng tôi vì hai đứa con thôi. Những gì anh ta làm đã như "bát nước đổ đi" nhưng tôi vẫn cho anh cơ hội được có gia đình, có các con.

Tôi không muốn các con tôi bất hạnh. Tôi đã và đang tiếp tục sống với người chồng vô lương tâm đó nhưng cảm giác không phải là chồng mình nữa. Một nụ cười vẫn nở ra khi nói chuyện với cha các con tôi nhưng cả lý trí và con tim tôi đã đều không thuộc về người đàn ông đấy nữa. Tôi không biết cuộc sống gia đình này của các con tôi tồn tại được đến khi nào? Vì tôi nghĩ không còn gì đau hơn được nữa. Tôi phó mặc vào số phận. Các bạn hãy khuyên tôi nên tiếp tục hay dừng lại với cuộc sống giả tạo này? Chân thành cảm ơn.

MN

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được đọc giả tư vấn, gỡ rối.

Ý kiến bạn đọc ()