Thứ hai, 4/8/2014, 15:17 (GMT+7)

Chồng nói rằng việc ngu nhất cuộc đời là đã cưới tôi

Anh cho mình cái quyền được chửi tôi, anh còn nói rằng việc ngu nhất của cuộc đời là đã cưới tôi. Tôi đau lắm.

Chồng tôi năm nay 36 tuổi, hơn tôi một tuổi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi cưới. Bố mẹ cả hai đều ở tỉnh lẻ, khi cưới xong anh đón tôi về Hà Nội để vợ chồng được gần nhau hơn. Vừa về thủ đô thì tôi biết mình có thai nên anh nói tôi không đi làm nữa để sinh con xong rồi tính, anh lo được (lúc đó chúng tôi vẫn thuê nhà). Tôi cảm kích và chia sẻ những vất vả với chồng.

Con được một tuổi thì chúng tôi làm nhà trên mảnh đất bố mẹ chồng cho, để có tiền làm nhà tôi đã phải bán nhà riêng của tôi ở tỉnh để lấy tiền xây nhà, chồng không có tý tiền tích lũy nào cả. Thời gian làm nhà cũng là thời gian khó khăn của chúng tôi. Cơ quan chồng thì giải thể, tôi thì con nhỏ vì ở riêng chẳng ai trông con cho nên chưa đi làm được. Cố đến khi con được 16 tháng tôi gửi cháu, rồi đi làm, còn chồng vẫn lông bông cứ làm ở cơ quan nào được vài tháng lại bỏ mặc dù là với tấm bằng tương đối tốt trong tay.

Giờ tôi đã có bé thứ hai được gần hai tuổi. Tính từ ngày xin nghỉ ở công ty cuối cùng thì chồng tôi cũng thất nghiệp được ba năm rồi. Mọi việc chi tiêu và trả nợ do xây nhà đều một mình tôi đứng ra lo liệu. Anh chỉ ở nhà sáng đưa con đi học rồi chiều đón hai con về. Lúc con đi học thì ở nhà đánh cờ và đánh phỏm, đi chơi… Tôi đi làm về muộn một chút là cằn nhằn vì chỉ đợi tôi về trông con để đi nhậu nhẹt. Tình trạng này lúc nào cũng chiếm nửa tuần.

girl-7777-1407139324.jpg

Ảnh minh họa: Periergaa.

Nhưng cứ nói đến việc anh nhậu nhẹt hoặc mải chơi là anh sửng cồ lên chửi tôi, nếu tôi nói lại là anh xông vào đánh tôi. Biết chồng chưa làm ra tiền nên tôi rất biết ý không bao giờ coi thường và nói câu nào để đụng chạm tới tự ái của anh. Tôi nghĩ "sông có khúc người có lúc thế này thế kia". Nhưng cũng vì những bức bối không đi làm, không có tiền, đi chơi thì vợ chỉ đưa cho vài trăm nghìn, không được thoải mái như lúc trước, cộng với tôi yêu cầu anh ít đi nhậu để ở nhà giúp tôi trông con bởi tôi cũng đi làm cả ngày tối về hôm nào cũng phải ngoài 9 giờ tối mới được nghỉ.

Anh cho mình cái quyền được chửi tôi, anh còn nói rằng việc ngu nhất cuộc đời anh là đã cưới tôi. Tôi đau lắm, tôi nói lại là bây giờ anh vẫn còn cơ hội để sửa đấy thế là anh nhảy vào đánh tôi luôn. Và luôn mồm chửi tôi: "Tao đánh cho mày chừa cái tội láo toét". Mọi người cho tôi hỏi tôi nói vậy hỗn láo ở chỗ nào? Trong khi bác ruột anh nói phải trái với anh thì anh nói: “Bố mẹ cháu còn không nói được cháu thế nên các bác đừng can dự vào việc nhà cháu”. Tôi chết đứng khi nghe câu này và còn nghe lại mấy lần nữa nên tôi hiểu một điều rằng với bố mẹ, anh còn chẳng coi ra gì thì mình cũng bị như vậy là phải thôi. Cứ cãi nhau là anh xông vào đánh tôi mặc dù tôi không chửi anh câu nào.

Giờ tôi rất rối bời, tôi đã quyết định rời xa con người đó nhưng không phải ra đi như thế này vì căn nhà này có quá nhiều công sức của tôi. Giờ ra ngoài thu nhập của tôi, tiền nuôi hai đứa con cộng với tiền thuê nhà thì một mình tôi cáng không nổi. Mà anh ta thì chắc chắn sẽ không bao giờ ra khỏi ngôi nhà đó. Mọi người giúp tôi với, tôi phải làm sao bây giờ?

Anh Thy

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()