Thứ hai, 4/4/2011, 10:32 (GMT+7)

Cho em một con đường

Em đã không bao giờ tin nổi, có một ngày em ngồi đây xoa vết thương đang rạn nứt, trống rỗng, vì anh. Đơn giản vì em đã quá tin anh, em tin anh vô điều kiện, ai cũng được, chỉ cần không phải là anh, chắc chắn không phải là anh. Ngày hôm qua em vẫn còn háo hức cùng anh đi chụp hình cưới.

Chỉ sau một đêm thôi là hết cả rồi. Chỉ sau một đêm thôi, mà đêm này anh có còn nhớ đến người đó không, người mà em chưa bao giờ biết đến, người mà anh nói với chị ấy rằng anh quen em chỉ vì em giống chị ấy mà thôi. Anh nói em là mối tình đầu của anh, rồi anh nói với chị ấy anh nhớ chị ấy quá, thèm được ôm chị ấy quá, sao nỡ phụ tình anh. Tự nhiên em thấy mình khờ quá. Em cũng không tin được sao anh có thể nói với chị ấy về em tệ hại thế, người ta đã có chồng rồi, anh đạp lên vai em và nâng chị ấy để làm gì, anh chờ đợi điều gì vậy anh. Em biết em không hoàn hảo, nhưng lúc mới quen, anh vẫn rất thần tuợng em đó chi, đều là nói dối cả sao, đều vì em giống chị ấy thôi sao anh? Rồi ngày mai em biết phải sống ra sao đây, em biết rằng ngày rồi lại đến, sao trước mắt em cứ như bóng đêm, ngày mai và ngày sau nữa em biết phải tin ai, khi mà thế giới này thật giả lẫn lộn, dối trá lên ngôi còn niềm tin không còn chỗ đứng. Sống không có niềm tin thì còn ý nghĩa gì chứ. Nếu chỉ là phút yếu lòng của anh em có thể quên mọi chuyện, có thể không nghĩ tới những bức email này, nhưng tất cả là năm dài tháng rộng, tuần trước thôi anh còn có thể nói với người ta là bị ép phải lấy em, là anh rất đau khổ, anh sẽ hủy đám hỏi rồi đành tới đâu thì tới. Em là người mang cái tôi rất lớn, em có niềm kiêu hãnh của em, em sẽ chia tay anh. Nhưng gia đình em rất kì vọng, em không nỡ làm ai thất vọng hay phải xấu hổ vì em, có ra sao thì cũng không thể, khó nghĩ vô cùng. Ngày mai em phải làm gì khi đám cưới đã chuẩn bị, em mang trái tim vỡ vụn với nụ cười gượng trên môi? Anh nói đi, cho em một con đường.

Tú Trinh

Ý kiến bạn đọc ()