Thứ hai, 9/1/2012, 09:34 (GMT+7)

Chia tay vì người yêu dằn vặt quá nhiều

Cả đêm không ngủ được, tôi nằm suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại làm thế. Đã dặn lòng đừng ăn nói hồ đồ, vậy mà...

Buổi chiều anh bị ngã xe, thấy thương anh thế, tôi dặn anh tối lên nhà để tôi lấy cao bóp chân cho. 7h15 anh gọi điện bảo không lên được. Tự nhiên tôi thấy lòng hụt hẫng. Cũng bởi tôi muốn gặp anh quá nên nói giọng giận dỗi "Thôi anh ăn cơm đi".  Nhưng một phần cũng bởi tôi bị ám ảnh bởi lời nói của đứa bạn thân mới chia tay rằng: "Lúc đầu anh ấy hay đến chơi rồi dần dần ít hơn và chia tay". Thế nên tôi sợ...

Tôi biết rằng hạnh phúc rất mong manh nhưng chẳng hiểu sao khi yêu vẫn ghen tuông như thế. Tôi ghen với tin nhắn trên Gmail mà anh nói chuyện với một người con gái khác. Dù biết anh không có gì nhưng vẫn thấy giận, vẫn căn vặn anh sao có người yêu rồi mà vẫn chủ động nói chuyện với người con gái khác. Trong cuộc sống, tôi biết không thể chỉ có tình yêu mà phải có mối quan hệ nhưng tôi muốn đâu là mối quan hệ cần thiết và không cần thiết để tránh những hiểu lầm không đáng có với người kia.

Những lần như thế, tôi cũng muốn xin lỗi anh một câu nhưng con gái mà. Bản chất tự ái khiến tôi không sao mở miệng được và trong lòng lại thầm mong anh chủ động làm lành để tôi được làm cao. Tất cả những điều đó khiến tôi vui ghê lắm.

gian-741197-1368124549_500x0.jpg

Tối qua, nằm suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy thời gian vừa qua có lẽ đã sống gấp gáp quá mà không nhìn lại những gì mình đã làm. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không thật sự nghĩ lại anh đã suy nghĩ thế nào. Tôi áp đặt anh phải để kiểu tóc này, phải ăn mặc thế này, đi đứng ra sao mà không cần biết anh có muốn không. Chỉ cần tôi thích là bắt anh là bằng được. Nhưng bù lại, tôi cũng bỏ những thói quen của mình như đi bộ một mình và đọc truyện online. Hình như việc gì tôi cũng muốn làm cùng anh thì phải. Chỉ có điều hơi tí là lại giận anh.

Sau lần đổ vỡ trong tình yêu, tôi chờ đợi một tình yêu chân thành thật sự. Tôi không cần giàu sang, chỉ cần tình yêu, sự tin tưởng, chia sẻ. Và tôi đã vô cùng hạnh phúc khi gặp được anh. Anh giúp tôi lấy lại cảm giác yêu. Nhưng tôi chưa một lần nói với anh ba từ quan trong nhất "Em yêu anh", cũng chẳng cho anh biết rằng anh có những tính cách của một người chồng mà tôi hằng mong muốn. Từ khi có anh, tôi không cần biết đến những người con trai tán tỉnh mình. Đi làm và chỉ có công việc, có anh.

Tính tôi hay nóng giận nhưng chỉ giận để anh dỗ dành, để cảm nhận được anh yêu. Chưa bao giờ tôi không cố gắng vun đắp cho tình yêu với anh. Nhưng cái tính giận hờn vô tình đã đẩy anh xa dần, xa dần. Sức chịu đựng của con người có giới hạn và câu chuyện xảy ra tối qua liệu có phải là giọt nước tràn ly? Chưa bao giờ tôi dành một chút thời gian trong ngày để trả lời câu hỏi: Mình đã làm được gì cho anh ấy, anh ấy mong muốn điều gì. Chỉ đến khi xảy ra chuyện mới đem những câu hỏi đó ra để trách mình thì ít, dằn vặt anh thì nhiều.

Người ta nói đúng, khi mất đi một thứ gì đó rồi mới thấy hối tiếc. Tôi đã mất anh chỉ vì những lý do không đâu. Bây giờ mới thấy thèm những ngày được anh đi làm. cùng anh thả hồn ở miền đất mới. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa để không biết tôi đang buồn. Thực tại vẫn là thực tại, tôi vẫn phải đối mặt với nó. Nhưng từ mai, tôi biết mình phải sống chậm hơn để có khoảng lặng nghĩ về những hành động của mình, để không phải hối hận một lần nữa.

Tôi không biết hai người yêu nhau liệu có về với nhau không nữa nhưng chắc chắn tôi sẽ biết sống tốt và trân trọng hơn cuộc sống, tình yêu. Nếu được làm lại, tôi sẽ biết làm dịu cái tôi ngỗ ngược để hiểu anh hơn. Tôi yêu anh vì chính anh là anh, cả tốt và xấu!

 Thảo Nguyên

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Ý kiến bạn đọc ()