Thứ năm, 4/7/2013, 15:57 (GMT+7)

Cầu trời tôi không bị nhiễm HIV

Vợ có bầu, tôi 'bóc bánh trả tiền' với gái bán hoa để giải tỏa, không ngờ mắc bệnh lậu.

>> Chồng ngoại tình, đổ lỗi vợ không biết giữ hạnh phúc
>> Cô ấy không thể bỏ chồng để đến với tôi

Chào các bạn, tôi đang trong tâm trạng dằn vặt vì tội lỗi, quyết định viết ra những dòng tâm sự này để mong góp phần cảnh tỉnh nhiều người đàn ông đang mắc sai lầm tương tự. Tôi vốn được nhận xét là một người đàn ông tu chí, "ngoan ngoãn", nhưng cũng không suôn sẻ trong đường tình duyên.

Tôi có tình yêu hết lòng với một người con gái hơn mình 3 tuổi, nhưng sau 3 năm thì chia tay. Sau 2 năm đau khổ, tôi đã gặp, yêu và cưới vợ ở tuổi 32. Thực tình tôi đã rất may mắn khi gặp được vợ tôi hiện nay, người đã giúp tôi hoàn toàn quên đi hình bóng của người yêu cũ. Chúng tôi khá hòa hợp nhau về nhiều mặt trong cuộc sống và cũng không ngoại trừ chuyện ấy.

Thời gian đầu tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với tình yêu của mình dành cho cô ấy, tôi sẽ không bao giờ phản bội. Chúng tôi duy trì cuộc sống vợ chồng son được hai năm thì quyết định có thêm thành viên mới.

Thú thực, ngoài niềm hạnh phúc được làm cha, tôi cũng đã nghĩ ngay đến ảnh hưởng của quá trình mang thai đến việc quan hệ vợ chồng. Thời gian đầu, mọi chuyện cũng chưa đến nỗi khó khăn. Nhưng kể từ tháng thứ 5 trở đi, số lần quan hệ cũng đã giảm đi đáng kể, phần vì tôi thấy bụng vợ to gây cản trở, phần vì tôi sợ ảnh hưởng đến em bé. Vì vậy, mặc dù đôi khi tôi có cảm giác vợ tôi vẫn ham muốn, nhưng tôi lại rụt rè, né tránh. Dần dần tôi đâm lười, vợ tôi cũng không đòi hỏi nữa mặc dù tôi biết cả hai rất khổ sở khi phải "nhịn".

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Cần nói thêm rằng, trước khi lấy vợ, tôi từng quan hệ với gái mại dâm do bạn bè rủ rê, nhưng từ khi yêu và cưới cô ấy, tôi đã tự "thề" rằng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện kia nữa vì cô ấy xứng đáng được tôi đối xử thật lòng. Nhưng không ngờ, từ cảm giác ngại quan hệ với vợ lúc bụng to, tôi đã "ngựa quen đường cũ" và không đủ bản lĩnh để "nói không với gái mại dâm". Để ngụy biện cho mình trước khi quyết định quay lại thời "hư hỏng", tôi tự nhủ làm việc đó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý trong thời gian vợ mang thai, sẽ tuyệt đối cẩn thận để không bị dính bệnh tật.

Cũng có những thằng bạn tôi bề ngoài tử tế, vợ đẹp con ngoan, nhưng đều có cái tật này, tóm lại đây chẳng qua cũng là chuyện thường tình của cánh đàn ông! Với suy nghĩ đó, tôi đã tranh thủ đi giải quyết nhu cầu khi có ham muốn (kể cả trong giờ làm việc vì như thế khó bị vợ nghi ngờ hơn). Vợ tôi đương nhiên không hay biết vì cô ấy vốn rất tin tưởng tôi. Càng thấy vợ không nghi ngờ gì, tôi càng thấy việc mình làm thật bình thường và đơn giản. Tôi đã tranh thủ nhiều hơn, nhưng luôn nhớ cẩn thận bảo vệ mình bằng cách chuẩn bị loại BCS tốt nhất và giới hạn với chỉ với một cô gái bán hoa.

Nhưng rồi gần đây, những triệu chứng lạ đã xuất hiện. Tôi cảm thấy đi tiểu buốt và đau. Tôi không muốn kể chi tiết, nhưng theo tìm hiểu trên mạng, tôi có thể kết luận đó là những triệu chứng của bệnh lậu. Tôi cố tìm ra nguyên nhân, nhưng không hiểu tại sao vì mọi lần tôi đều dùng BCS. Nhưng thường thì trước khi đến giai đoạn đó, tôi thích yêu cầu được "thưởng thức" bằng các hình thức khác nữa mà không tiện nói ra. Tôi đã giật mình khi nghĩ rằng, dù đã cẩn thận đến thế nào, có lẽ một khi đối tác đã mang mầm bệnh thì cũng không thể tránh khỏi khả năng lây truyền trong những tình huống không ngờ tới.

Tôi run sợ khi nghĩ rằng mình đã bị bệnh lậu. Tôi đã thông báo với vợ là phải đi công tác đột xuất, nhưng thực tình tôi đang ẩn náu ở một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại tất cả mọi việc. Chỉ lúc này tôi mới thực sự có thời gian để nghĩ đến những gì tôi đang có và sự ngu xuẩn của mình khi dám đem nó đánh đổi với những ham muốn dục vọng. Nếu chưa nghĩ mình bị bệnh, có lẽ tôi cũng chưa kịp tỉnh táo mà dừng lại để ngồi đây suy ngẫm. Tôi càng nghĩ càng thấy ân hận. Tôi sẽ phải giải thích cho vợ tôi thế nào đây? Cô ấy sẽ ra sao nếu biết được sự thực về tôi? Tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ rằng cô ấy có thể bị sảy thai vì cú sốc này.

Tôi thấy khinh bỉ chính bản thân vì sự hèn hạ của mình. Tôi đã lừa dối tất cả, tạo ra một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người mà không ai hay biết con người thật của tôi. Đặc biệt đối với vợ con, tôi còn là một người chồng, người cha độc ác chỉ nghĩ đến những ham muốn dục vọng chóng vánh của bản thân mà quên đi những hy sinh, chịu đựng của vợ.

Tôi đang thực sự bế tắc trước hai lựa chọn: tìm cách chữa bệnh giấu vợ hay thú tội với cô ấy. Một mặt tôi không muốn tiếp tục lừa dối vợ vì tội của tôi đã quá nặng, một mặt tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với khả năng mất cô ấy, mất con, mất tất cả. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi xứng đáng bị trừng phạt, bị quả báo. Nhưng lúc này, hơn bao giờ hết tôi đang muốn được làm lại. Tôi đã cảm thấy nỗi đau thấu vào tim, vào tâm can và chỉ ước mong có một điều kỳ diệu xảy ra để tôi được làm lại từ đầu.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này, không chỉ mong được nghe ý kiến của mọi người (cho dù chỉ để sỉ vả vì tôi xứng đáng như vậy), mà hơn hết, tôi mong có thể góp phần cảnh tỉnh những người đang hành động giống tôi (dù đã có vợ con hay chưa). Hãy nhanh chóng dừng lại trước khi quá muộn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đang có và tự hỏi liệu có đáng để đánh đổi lấy niềm sung sướng chóng vánh kia không?

Ông trời có lẽ vẫn còn rất thương tôi vì chưa cho tôi cơ hội để lây truyền bệnh tật sang cho người vợ yêu quý. Ngày mai, tôi sẽ đi xét nghiệm để biết chắc mình đã mắc những bệnh gì. Cầu trời tôi không bị nhiễm HIV!

Lương

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Ý kiến bạn đọc ()