Thứ bảy, 21/5/2016, 14:03 (GMT+7)

Bố luôn tra tấn tinh thần tôi

Tôi đang ôn thi cuối năm, hôm sau thi rồi mà bố cứ chửi, chỉ biết nín thinh, khóc trước những lời của bố như cào sâu vào tim. 

Tuổi trăng rằm, cái tuổi như bao đứa con gái khác xúng xính áo quần, giày dép, son phấn rồi vô tư không phải lo nghĩ chuyện cuộc sống đối với tôi sao xa xỉ quá. Ở trường không sao nhưng cứ về nhà là như địa ngục, những lời nhiếc móc của mẹ, những trận tra tấn tinh thần của bố đã thành cơm bữa với tôi. Con người không ai hoàn hảo được nhưng chắc chắn tôi không phải một đứa trẻ hư đến bất trị. Ở trường tôi là một lớp trưởng gương mẫu, về xóm cũng được tin tưởng giao cho làm phó bí thư đoàn, học lực luôn vào loại khá giỏi và hạnh kiểm tốt mặc dù bố mẹ chưa bao giờ cho đi học thêm. Tôi tự thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của một người con chăm chỉ học tập; nếu chưa hoàn thiện có lẽ là ở việc chưa ngăn nắp, thức dậy chưa đúng giờ và hơi đoảng. Nhưng thiết nghĩ những lỗi đó là hoàn toàn bình thường, có thể gặp phải ở bất kỳ đứa trẻ đang lớn nào.

bo-luon-tra-tan-tinh-than-toi

Ảnh minh họa

Tôi không còn trẻ con nhưng cũng không thể gọi là người lớn, làm sao có thể hoàn hảo như những người phụ nữ thực thụ? Dậy không đúng giờ ở đây là dậy muộn 5, 10 phút sau báo thức, tôi đã tự khắc phục bằng việc đặt sớm và nhiều báo thức hơn, ngày nào cũng đến sớm nhất nhì lớp. Sau khi đi học về tôi luôn nấu cơm,quét dọn, buổi trưa còn ra chợ trông hàng giúp mẹ, nóng và buồn ngủ lắm nhưng cũng thương mẹ phải kiếm tiền vất vả.

Trước đây bố đi làm xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà thì bình yên lắm, từ khi bố làm gần nhà đã thay đổi hẳn. Mẹ hay ghen bóng gió rồi giận lây sang tôi, mang những lỗi nhỏ nhặt ra mắng nhiếc. Bố mê lô đề và hay uống bia rượu, bình thường thương tôi lắm nhưng cứ thua lô hay đi nhậu với các chú về là cáu gắt rồi mắng chửi tôi thậm tệ. Nhiều khi bố mẹ cãi nhau rồi bố lôi cả tôi vào chửi. Tôi chịu đựng nhiều nhưng có lần bị mắng sai cũng cãi lại làm bố rất tức, sau này bố cứ lôi chuyện ấy ra chửi mãi. Tôi đang ôn thi cuối năm, hôm sau thi rồi mà bố cứ chửi, chỉ biết nín thinh, khóc trước những lời của bố như cào sâu vào tim. "Đồ bất tài vô dụng lúc nào cũng nước mắt, mày chẳng giúp gì được cho tao cả" rồi "Mày có tài, mày giỏi thì ra ngoài kia kiếm tiền mang về đây, mày còn đang ăn bám đấy, còn không thì có bản lĩnh ra sông kia mà nhảy xuống chết luôn đi, tao không khóc đâu".

Tôi phải mang sách vở ra đường học, không dám sang nhà bạn vì ngại nó cũng phải ôn thi. Bố không đánh nhưng tra tấn tinh thần kiểu đó tôi còn thấy đau hơn. Tôi rất ghen tị với bạn bè vì chúng nó học dốt, ham chơi, yêu đương rồi đầu tóc xanh đỏ lại được bố mẹ cưng chiều, cho tiền ăn diện, còn mình ngoan ngoãn sao cứ bị chửi? Có phải bố rất ghét tôi, chỉ mượn rượu để chửi? Có phải đó mới là những lời nói thật lòng? Có phải bố tiếc tiền phải bỏ ra để nuôi một đứa con gái ăn học? Hay vì tôi không biết ăn diện, không xinh đẹp như con nhà người ta? Tôi cảm thấy như bị dồn đến đường cùng khi mỗi lần mắng là mỗi lần bố rủa chết đi.

Tôi muốn tự tử nhưng sợ sau này chẳng còn ai nuôi bố mẹ, họ chỉ có mình tôi thôi. Thật sự tôi không thấy ghét bố tẹo nào vì bố là bố mình, chỉ muốn bỏ nhà đi kiếm tiền nhưng bỏ nhà là phải bỏ học, bỏ học là mất tất cả. Chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng mãi thế này sao? Tôi rất mong mọi người cho lời khuyên, đặc biệt những ai đang làm cha làm mẹ để tôi hiểu hơn về bố mẹ mình. Chân thành cảm ơn.

Linh

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Ý kiến bạn đọc ()