Thứ sáu, 22/7/2016, 07:56 (GMT+7)

Ba đã bỏ rơi mẹ con mình rồi, con yêu à

Ba đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ mình sau khi mắng mẹ.

Con trai cưng của mẹ, vậy là đã tròn một năm ngày mẹ sinh ra con, nhìn lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Còn nhớ ngày mẹ biết con yêu đến bên mình, mẹ hoang mang lắm, vừa vui mừng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để xác nhận với bản thân rằng nếu ba của con không chấp nhận thì mẹ cũng sẽ nhất định sinh con ra, nuôi con trưởng thành, là người có ích cho xã hội.

Đúng như mẹ nghĩ, ba đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ mình sau khi mắng mẹ và con là nỗi nhục nhã cho ba và gia đình ba. Buồn quá con trai nhỉ! Nhưng không sao, kể từ bây giờ mẹ đã có con bên cạnh, con chính là động lực, là yêu thương, là tất cả của mẹ, con biết không. Càng gần đến ngày gần sinh, cơ thể mẹ càng nặng nề, mệt mỏi, đêm không ngủ được, mẹ thức trắng đêm suốt một tháng trời, nằm không được mà ngồi cũng không được, chân mẹ đau nhức chẳng ai giúp bóp chân. Đã vậy trong thời kỳ bầu bí mẹ lại bị mọc răng khôn đau nhức không thể tả, chẳng nha sĩ nào dám can thiệp.

ba-da-bo-roi-me-con-minh-roi-con-yeu-a

Ảnh minh họa

Rồi mẹ cũng chờ được đến ngày sinh con, mẹ đi sinh cũng chỉ có ông bà ngoại bên cạnh, mẹ sinh mổ con à. Giây phút nghe tiếng con khóc chào đời, mẹ òa khóc ngay trên bàn sinh, bác sĩ phải khuyên mẹ ngừng khóc vì máu đang chảy nhiều, mẹ nín khóc hôn con trai yêu. Mẹ không thể nào quên được mùi thơm da thịt của con lúc ấy, con đỏ hỏn và khóc to lắm luôn. Sau này nghe bà ngoại kể là do con đói bụng, bà ngoại nói con khóc chảy nước mắt, nút cả cùm tay chỉ vì đói, mẹ nghe mà thương lắm. Con của mẹ giống ba như đúc, giống ba từng cái mắt, cái miệng, bàn tay bàn chân, vậy mà không được ba chứng kiến giây phút con chào đời.

Mẹ sinh mổ nhưng trộm vía qua hôm sau là sữa đã về, lúc đó, mẹ đau vết mổ dữ lắm nhưng vì muốn con được ăn dòng sữa non đầu tiên trong vòng 72 tiếng đầu nên cố gắng gượng dậy cho con bú, con vẫn khóc ầm ĩ vì đói nên mẹ buộc lòng phải cho uống thêm sữa ngoài. Được hai tháng, mẹ bị bệnh buộc phải uống kháng sinh (mặc dù không muốn) nên con bị uống sữa ngoài suốt gần 2 tháng trời. Mẹ xót xa lắm, nghĩ con không được bú sữa mẹ là một thiệt thòi lớn. Mẹ không thể để con chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa nên quyết tâm tìm lại nguồn sữa mẹ dành cho con. Vậy là mẹ lên kế hoạch bắt đầu vắt sữa 3 tiếng/lần bất kể ngày đêm, vừa chăm con thức khuya dậy sớm, lủi thủi một mình không ai phụ mẹ cả, nếu hai mẹ con mình có ba thì tốt quá.

Ngày tháng trôi qua, đến ngày mẹ đi làm lại đã khóc hết nước mắt gửi con cho người ta trông (vì ông bà ngoại phải lo mưu sinh), mỗi lần giao con cho người ta là mẹ rớt nước mắt, mẹ chăm con kỹ đến từng cái khăn, cái áo, cái bình sữa cho con… mẹ làm tất cả mọi thứ, không ngại cực khổ chỉ mong con được chăm sóc tốt nhất. Ông bà ngoại cứ thấy ngày nào gửi con là mẹ cũng khóc nên đã thay phiên nhau chăm sóc con cho mẹ yên tâm đi làm. 

Con tròn một tuổi mẹ háo hức như sinh nhật mẹ vậy. Con trai của mẹ đón sinh nhật đầu tiên có đầy đủ ông bà ngoại, các bác, các cậu, các dì, con sống trong ngập tràn tình yêu thương của nhà ngoại nhưng mẹ vẫn thấy thiếu, chính là thiếu vắng tình thương của cha và gia đình nhà nội. Con của mẹ là đứa bé không được công khai với nhà nội, người ta sợ thiên hạ biết sự có mặt của con và mẹ nên mẹ xót xa lắm. Kể từ bây giờ mẹ hứa sẽ bảo vệ con trước mọi thứ có thể làm hại con. Mẹ chúc con sẽ trải qua những tháng năm tuổi thơ bình yên bên mẹ, mai này lớn khôn trở thành chàng trai có ích cho xã hội con nhé.

Vài dòng tôi gửi đến con trai, mong được sự đồng cảm từ các anh chị, chân thành cảm ơn.

Ngọc

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()