Anh đòi gặp con dù đã ruồng rẫy trước đó

Thứ bảy, 4/1/2014 10:44 GMT+7
0 0 chia sẻ

Đau đớn hơn tất cả là khi chồng tôi nói cái thai trong bụng không phải con của anh và anh không coi tôi là vợ nữa.

Duyên phận ý trời, tôi và anh quen nhau được ba năm thì nhận lời yêu. Chúng tôi yêu nhau được ba tháng thì có bé được 7 tuần. Gia đình hai bên biết chuyện, bên nhà anh và anh quyết xin cưới tôi cho bằng được. Còn gia đình tôi thì hoàn toàn ngược lại, bố mẹ tôi không muốn tôi phải vất vả khổ sở sớm nên đã khuyên nhủ tôi bỏ cái thai đi rồi làm lại từ đầu. Với cái tuổi mới lớn thì tôi không biết gì là tốt, là phải? Tôi cứ thế lao theo vòng xoáy và cuối cùng gia đình tôi cũng đồng ý cho tôi lấy anh - một người đàn ông không công ăn việc làm thì lấy gì để nuôi thân.

Ngày tôi về nhà chồng cũng là những chuỗi ngày thê thảm nhất đối với tôi. Tháng đầu tiên mẹ chồng với anh chị chồng còn đối xử tốt và gần gũi. Rồi dần dần họ xa lánh tôi, chồng tôi vẫn cái tuổi ăn tuổi chơi nên chẳng bao giờ có mặt ở nhà cứ ngủ dậy là lại thấy lũ bạn sang rủ đi chơi đến bữa cơm tôi gọi thì lại về. Và cứ như thế tôi cứ "một thân một mình" trong căn nhà vắng tanh không TV không máy tính chỉ có một chiếc điện thoại bình thường. Tôi như một đứa vô hồn quanh quẩn với 4 bức tường.

Cho đến khi mang thai được 8 tháng, tôi không may bị động thai mà không hay biết gì. Tôi cứ nằm ở nhà và chịu đựng những cơn đau. Tôi có gọi thì chồng vẫn đi chơi. Cho đến tối anh về lúc đó tôi đã quá đau, anh phải gọi vội taxi để đưa tôi đi viện nhưng do tuyến huyện họ không đủ điều kiện nên chuyển tôi lên tỉnh để điều trị. Và khi ấy tôi được gần với gia đình mình. Khi đó mẹ chồng và chồng đưa tôi lên nằm viện rồi họ gửi tôi cho mẹ tôi và nói họ bận việc quê không chăm sóc được. Cứ thế họ vứt tôi lại với gia đình.

con1-2925-1388805523.jpg

Ảnh minh họa: JupiterImages.

Không lâu sau gia đình chồng và chồng tôi đột nhiên quay ra chửi mắng tôi rồi nhắn tin gọi điện nói những lời thậm tệ với ba mẹ tôi. Họ đòi tiền cưới, rồi tiền tôi ăn ở nhà họ, tiền họ cho tôi đi viện... Đau đớn hơn tất cả là khi chồng tôi nói cái thai trong bụng không phải con của anh và anh ấy không coi tôi là vợ nữa. Buồn tủi tôi mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Tôi nhắn tin gọi điện và cãi nhau với anh rất nhiều. Tôi khóc không biết bao nhiêu đêm.

Cuối cùng tôi chọn cách nhẫn nhịn và im lặng không nói một lời nào dù gia đình anh vẫn nhắn tin gọi điện và dọa giết tôi. Đến ngày sinh bé, mẹ tôi gọi điện và báo cho anh biết tôi đã sinh, anh nói sẽ lên rồi cuối cùng là không và mẹ chồng kia lại nhắn tin chửi rủa tôi. Không nén được cơn giận, tôi đã chụp hình con và đăng lên Facebook của mình để cho anh thấy. Và rồi bạn bè anh vào nói: "Sao giống bố nó quá!". Lúc đó tôi cũng đã tuyệt tình và viết: "Con không có bố nên chỉ giống mẹ thôi". Anh đã không nói được gì.

Và thời gian cứ thế trôi cho đến khi mẹ chồng nhắn tin và nói anh đã có người yêu mới. Tôi không bàng hoàng cũng không lo lắng, tôi để mặc cho mẹ chồng nói gì thì nói. Cho đến khi con trai tôi được ba tháng, anh gọi điện và nhắn tin xin lỗi, ngỏ ý muốn gặp tôi và con. Tôi chỉ nói để suy nghĩ. Cho đến bây giờ con tôi đã được bảy tháng, anh vẫn liên lạc với tôi.

Giờ đây tôi rất rối bời. Tôi không biết phải làm thế nào nữa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

F.G 77

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây.

Ý kiến bạn đọc ()