Thứ tư, 7/6/2017, 08:54 (GMT+7)

10 năm rồi tôi chưa được tận hưởng cảm giác có một gia đình

Biết là không tốt nhưng nhiều khi tôi ước được sinh ra trong gia đình khác, có một ông bố khác. 

Tôi sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ và ông bà hai bên, có thể nói tôi là đứa trẻ may mắn khi còn bé. Thế nhưng khi lớn lên, dần dần nhận thức được nhiều hơn về cuộc sống thì gia đình hạnh phúc của tôi lại tan vỡ. Bố tôi đã có người đàn bà khác, bỏ lại mẹ con tôi và đứa em còn rất bé để bắt đầu những chuyến đi biền biệt cả tháng, cả năm trời.

Bố tôi là một người thông minh, tài hoa nhưng người đời thường nói "Chữ tài gắn với chữ tai một vần". Bố tôi không chịu học hành đến nới đến chốn, chẳng thể tìm được một công việc ổn định. Tôi luôn cố gắng động viên ông tìm công việc làm thuê nhưng bố chỉ làm dăm bữa nửa tháng rồi lại bỏ. Mỗi khi bố về nhà, thay vì cảnh êm ấm hạnh phúc, tôi lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, gây gổ.

10-nam-roi-toi-chua-duoc-tan-huong-cam-giac-co-mot-gia-dinh

Ảnh minh họa.

Đã gần 10 năm rồi, tôi chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác của một gia đình chứ chưa dám nói đến gia đình hạnh phúc. Biết là không tốt nhưng nhiều khi tôi thầm khóc, mong ước mình được sinh ra trong một gia đình khác, có một ông bố khác. Tôi vẫn rất thương bố vì biết bố cũng khổ tâm nhiều lắm. Tôi biết hoàn cảnh của mình còn may mắn hơn nhiều người khác, thế nhưng với tôi đó là một nỗi buồn đã khắc sâu trong tim từ ngày còn nhỏ. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn nhưng lại không thể. Không phải vì ngại mà là vì trong mắt các bạn, tôi luôn là một người có gia đình hạnh phúc, khá giả, cũng chính điều đó đã khiến tôi tự tạo cho mình vỏ bọc như thế để sống qua ngày.

Rồi tôi cũng đỗ đại học, được học ở một ngôi trường danh tiếng. Tôi đi học xa nhà nên cũng hiếm khi gọi điện hỏi thăm bố. Thế nhưng gần đây bố có đến gặp tôi, trông bố gầy và hom hem, bố nói đang tìm kiếm một công việc vì chỗ làm cũ lương thấp, không ổn định. Tôi thương bố lắm, muốn giúp bố nhưng lại chẳng biết làm gì vì bây giờ kiếm việc rất khó, bố tôi đã ngoài 40 tuổi. Lúc bố về, tôi có đưa ít tiền nhưng bố không nhận và cố kìm nén giọt nước mắt, vội ra về. Tôi không bao giờ có thể quên hình ảnh đó. Những người khác, họ mong bố họ được lên chức trưởng phòng, giám đốc, còn tôi chỉ mong bố tìm được một công việc ổn định nhưng sao thật khó.

Minh

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()