Thu Hương sinh năm 1985 tại Hà Nội. Năm lên 8 tuổi, chị bị một trận ốm dai dẳng khiến chân tay sưng phồng, co quắp lại. Suốt mấy tháng ròng, chị bị sốt cao, chân tay tê liệt. Những trận ốm, sốt cứ liên tục hành hạ chị. Học hết lớp 6, chị nghỉ ở nhà điều trị. "Có bệnh thì vái tứ phương", nghe thấy ở đâu có thầy giỏi, hai cha con Thu Hương lại tìm đến chữa chạy. Năm 2003, Thu Hương thực hiện ca phẫu thuật chân tại bệnh viện 108 nhưng không thành. Từ đó, cuộc đời chị gắn liền với chiếc xe lăn. Chị thu mình trong căn phòng kín và trở nên trầm tư, tự ti, mặc cảm.
Một lần, chị tình cờ biết đến lớp học làm tranh giấy của cô gái xương thủy tinh Thương Thương. Chị cảm thấy đây là công việc phù hợp với mình và quyết tâm theo học. Ông trời tuy đã lấy đi của chị nhiều thứ nhưng lại ban cho chị đôi tay khéo léo. Sau một thời gian cần mẫn học nghề, Thu Hương đã có thể làm ra những sản phẩm tranh giấy đẹp, được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích.
Có công việc và thu nhập ổn định, Thu Hương tự tin, cởi mở và hòa đồng hơn. Cũng tại trung tâm dạy nghề, vào năm 2013, chị gặp và quen mối duyên định mệnh của cuộc đời mình. Anh Trung Mạnh là người gốc Thái Bình, hơn chị 2 tuổi. Chàng trai nhân hậu ấy là tình nguyện viên tại trung tâm chị Hương sinh hoạt. Anh là người để ý đến cô gái khuyết tật hiền lành, khéo léo Thu Hương trước. Anh theo dõi tài khoản Facebook của chị rồi dần dần mạnh dạn bắt chuyện với chị. Chị chia sẻ với anh về công việc làm tranh giấy của mình, về những khó khăn khi sống trong hình hài khiếm khuyết. Anh kể với chị về quê hương anh, về nỗi vất vả nhọc nhằn của chàng trai nghèo lên thành phố lập nghiệp. Giữa họ dần hình thành sự đồng cảm sâu sắc. Từ tình bạn bè, tri kỷ, họ bắt đầu yêu nhau từ lúc nào không biết.
"Thời gian yêu chị, anh vừa đi học vừa làm tình nguyện viên tại trung tâm Sống Độc Lập của người khuyết tật Hà Nội thì biến cố xảy ra. Mẹ anh đột ngột ốm nặng. Anh buộc phải bỏ học về quê chăm sóc mẹ trong suốt nửa năm trời. Mẹ mất, anh đau đớn và hoàn toàn mất phương hướng. Bản thân anh chưa có gia đình, chuyện học hành lại dang dở, người thân yêu nhất luôn ủng hộ và tin tưởng anh đã đi xa. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, chị Hương luôn ở bên động viên anh bằng tất cả sự quan tâm chân thành của mình. Lúc ấy, chị Hương cũng đang buồn phiền vì chuyện gia đình. Chị muốn tìm cách bỏ nhà đi thật xa. Biết chuyện, anh đã không ngần ngại đi từ Thái Bình lên Hà Nội để can ngăn chị. Nghe chị tâm sự, anh thương chị đến rơi nước mắt. Giây phút ấy, anh quyết tâm ở bên người con gái này mãi mãi. Anh nguyện là đôi chân thay chị bước đi trong cuộc đời". Anh Mạnh nghẹn ngào tâm sự. Ngày anh quyết định công khai tình cảm với chị cũng là ngày anh gặp phải sự phản đối quyết liệt từ tất cả mọi thành viên trong gia đình, họ hàng. Người duy nhất ủng hộ chuyện cưới xin của anh chị là ông trẻ đã 90 tuổi. Ông vận động họ hàng se duyên cho hai cháu, đứng lên đại diện cho nhà trai tổ chức lễ cưới.
Sau nhiều gian truân, cuối cùng nhờ sự quyết tâm kiên trì bảo vệ tình yêu, chị Hương và anh Mạnh nên duyên vào tháng 10/1/2015. Tháng 1/2016, sau nhiều ngày mang nặng đẻ đau, tổ ấm của gia đình anh chị đã đón chào thêm một thành viên mới. Chị Hương tâm sự: "Chị mang thai em bé vất vả lắm vì chị không đi lại được, lúc đẻ phải sinh mổ, nhưng trộm vía, em bé được 3,3 kg và khỏe mạnh bình thường. Mỗi khi nhìn thấy con là chị như quên hết mệt nhọc, mặc cảm và tự ti". Hiện tại, gia đình 3 người đang sống trong một căn hộ cho thuê ở Hà Nội. Do chị Hương mang thai và sinh em bé vất vả, mọi chi phí sinh hoạt hầu hết đều phụ thuộc vào anh Mạnh. Thời gian tới, chị Hương mong muốn mở một cửa hàng nhỏ, bán tranh giấy và đồ dùng tạp hóa, góp phần tăng thu nhập cho cả gia đình.
Thu Hương tâm sự: "Ngày trước, chị không nghĩ sẽ lấy chồng, sinh con và có gia đình. Để có được cuộc sống hiện tại, chị đã phải vượt qua nhiều sóng gió, chịu đựng nhiều thiệt thòi và tổn thương. Nhưng đó là quá khứ, giờ đây, chị hạnh phúc với tổ ấm riêng của mình. Cuộc sống vẫn còn muôn vàn khó khăn nhưng chị luôn cố gắng vì gia đình nhỏ bé này".
Hà Thu
Ảnh: NVCC