Ann la con út của Kate và Andy. Năm cuối trung học, Ann tham gia đoàn kịch của trường, cô gặp Conor tại đó và bắt đầu hẹn hò với cậu ta. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng vào trường đại học Cộng đồng Tallhassee. Kate nhận xét, Cornor là một học sinh ngoan. Cậu thường xuyên có mặt trong các chương trình ở trường với vai trò lãnh đạo, cậu bé luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch sự và có khiếu hài hước. "Mặc dù hai đứa thường xuyên cãi nhau, tôi vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, Conor sẽ trở thành con rể của mình".
Chủ nhật, ngày 28/3/2010, khi Kate và Andy nhìn thấy Phó cảnh sát trưởng quận Leon County đứng ở cửa nhà, họ cảm thấy vô cùng bất an. Cảnh sát thông báo cô bé Ann con gái họ đã bị bắn. Kate nghĩ, nơi con bé làm thêm bị tấn công, nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay cửa hàng đóng cửa. Họ nói con bé đi với bạn trai mình, Conor, cậu ta đã bắn nó.
Hai vợ chồng vội đi đến Bệnh viện Tallahassee. Bác sĩ thông báo với họ một tin tức rùng rợn, Ann bị bắn xuyên qua mắt phải từ cự ly gần. Hung khí là một khẩu súng ngắn. Cô bé đang thở oxy. Các ngón tay của Ann đã được băng bó lại. Khi bị sát hại, theo bản năng, Ann đã giơ chúng lên đỡ. Andy lo lắng xin phép bác sĩ được chạm nhẹ vào con gái.
Tối hôm đó, ông Michael McBride, cha của Conor đến bệnh viện. Kate kể lại: "Tôi ngồi bên giường của Ann và nghĩ, liệu tôi có thể đối diện với người đàn ông này không? Sau đó, tôi đứng dậy và bước ngang qua căn phòng. Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi: Tôi có thể ôm anh ta được không nhỉ? Và tôi đã làm như vậy. Khi tôi ôm Michael, anh ta chỉ nói: 'Tôi vô cùng xin lỗi'".
Tình hình của Ann ngày càng xấu đi. Kate và chồng cô biết con gái không còn cơ hội sống. Họ quyết định để Ann ra đi thay vì phải chứng kiến cô bé đau đớn từng ngày. Máy thở sẽ được rút ra vào ngày 2/4. Nhưng trước khi làm điều đó, Kate muốn con gái được gặp Conor. Cô tin đó là điều cô bé muốn.
Trong tù, Conor ngồi phía đối diện với Kate, cậu nhấc điện thoại lên: "Cháu… cháu… cháu… xin lỗi". Kate nhẹ nhàng: "Conor, chồng tôi muốn tôi nói với cháu rằng ông ấy yêu cậu và ông ấy đã tha thứ cho cậu. Tôi cũng vậy". Conor vô cùng ngạc nhiên. Cậu hỏi tình hình của Ann và khóc nức nở khi nghe tin về cô bé.
Hai tháng sau khi Ann mất, Kate cùng Andy và bố của Conor, Michael, gặp gỡ một số luật sư để tìm hiểu về thủ tục giảm nhẹ tội cho Conor. Luật pháp bang California quy định, Conor sẽ bị kết án 25 năm tù giam hoặc chung thân. Kate cảm thấy đau khổ với ý nghĩ cậu bé sẽ phải dành cả quãng đời còn lại trong tù. Đó không phải là sự đền bù thích đáng cho cái chết của Ann.
Ngày 22/6/2011, tất cả họ tham gia một buổi giáo dục phục hồi nhân phẩm trong nhà tù. Tại đó, Andy và Kate hồi tưởng lại từ khi Ann là một cô bé con, Ann đã yêu những đứa trẻ đến mức nào. Kate luôn nghĩ Ann sẽ là cô con gái sinh cho cô đứa cháu đầu tiên. Andy tự hào khi kể lại việc cô sắp đến đại học Central Florida để học và lấy bằng. Conor lắng nghe tất cả những điều đó, đến lượt mình, cậu kể lại những ngày trước khi Ann mất.
"Thỉnh thoảng, cháu và Ann có cãi nhau. Cháu không hiểu nổi ý nghĩa những điều Ann coi trọng. Và Ann cảm thấy thất vọng vì cháu". Ngày hôm đó, họ đã cãi nhau từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Tất cả chỉ vì Ann có mặt trong danh sách ban tổ chức buổi dã ngoại của trường. Khi Ann đi, Conor rất thất vọng. Cậu không hiểu tại sao Ann lại làm vậy? Cô bé để quên chai nước ở nhà và Conor quyết định đuổi theo để đưa cho cô. Khi gặp được Ann, cậu hỏi: "Em muốn gì ở anh?", cô bé khóc và nói: "Em muốn anh chết quách đi cho xong" và bỏ đi. Conor vào xe và lấy khẩu súng ngắn của bố cậu. Cậu nghĩ, nếu cậu tự vẫn, Ann sẽ hối hận. Nhưng sau đó, Ann gõ cửa. Khi biết ý định của Conor, Ann nói cô cũng không muốn sống nữa. Conor lên đạn và chĩa súng vào Ann, cậu hỏi lại cô bé có phải cô thực sự muốn như vậy không. Ann hét lên "Không" nhưng đã quá muộn.
Conor nói cậu muốn tự tử ngay sau đó nhưng cậu không thể để mọi chuyện diễn ra một cách mơ hồ như vậy. Conor đến Sở cảnh sát Tallahassee để tự thú. Cậu thều thào: "Tôi vừa giết vợ sắp cưới của mình. Hãy kết án tôi tội tử hình". Đó là suy nghĩ thực sự của Conor bởi khi giết Ann, cậu đã cướp đi mạng sống của chính mình. Hai đứa trẻ hoàn toàn có thể thay đổi bi kịch này. Nhưng chúng không đủ bản lĩnh và trưởng thành để có thể làm điều đó.
Sau quá trình phục hồi nhân phẩm, Conor được chọn một trong hai mức án: 25 năm tù giam hoặc 20 năm tù và 10 năm quản chế. Conor chọn phương án thứ 2. Ở trong tù, Conor đã theo học các lớp kiềm chế cơn giận. Giờ đây, cậu có thể tự tin thuyết trình với mọi người về bạo lực tuổi vị thành niên. Khi ra tù, Conor mong muốn được tham gia các hoạt động tình nguyện.
Gia đình Kate và Andy bắt đầu công bố rộng rãi câu chuyện của họ trong một cuốn sách. Bố mẹ Ann cho rằng sự tha thứ đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau. Vậy nên, họ mong muốn những người khác, nếu có thể, hãy tha thứ và giúp những người mắc lỗi có cơ hội sửa sai.
Hà Thu