Cách đây 5 năm, Steve Elsby và bạn gái Sarah Cunningham háo hức đón chờ đứa con đầu lòng chào đời. Tuy nhiên sau đó, giấc mơ của họ biến thành thảm kịch sau khi Sarah bị đau do tiền sản giật (pre-eclampsia) rồi qua đời. Con gái họ, Sam, ra đời bằng phương pháp mổ. Sau cái chết của mẹ, Sam được một tay bố chăm sóc và nuôi dưỡng. Dưới đây là câu chuyện xúc động người cha này kể lại trên The Mirror.
Tôi 43 tuổi, sống ở thành phố Birmingham cùng con gái Sam, 5 tuổi. Tôi là một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Trước khi Sam có mặt trên đời, tôi sống ở thành phố Stoke và là trợ lý giám đốc tại chuỗi siêu thị lớn thứ tư ở Anh, Morrison. Tại đây, tôi gặp Sarah, mẹ của con gái tôi bây giờ. Chúng tôi bên nhau 2-3 năm gì đó, trước khi tôi chuyển tới sống cùng cô ấy. Tôi và Sarah từng háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng.
Một buổi sáng thứ hai nọ, Sarah đi làm như thường lệ. Hôm ấy, bố mẹ tới thăm nên tôi đi ăn trưa cùng họ. Sarah và tôi nhắn tin cho nhau cả ngày nhưng sau, cô ấy tự dưng im bặt. Hôm đó, Sarah không về nhà.
Khoảng 18h50, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện báo rằng Sarah bị đau do tiền sản giật khi đang trên xe buýt về nhà. Tôi vào viện và được biết Sarah đang hôn mê nhưng sẽ tỉnh lại vào hôm sau, còn con gái đã được mổ bắt.
Thật không may, Sarah chẳng bao giờ tỉnh mà ra đi mãi mãi. Tôi đau đớn, sốc và giận dữ với tất cả mọi người nhưng khi ấy tôi có một đứa trẻ cần chăm sóc. Sam sinh sớm 6 tuần nên tôi phải dành nhiều thời gian đi tới, đi lui bệnh viện để gặp con. Tôi từng đối mặt nhiều thử thách trong những năm đầu làm bố đơn thân. Đầu tiên, do chúng tôi chưa kết hôn nên tôi không thể làm giấy khai sinh cho con gái. Tôi phải mất hơn một tháng thuyết phục những người liên quan rằng có thể chăm bé một mình.
Tôi còn bị dọa Sam sẽ được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Tôi đã phải trải qua nhiều bước pháp lý để xác nhận trách nhiệm làm bố. Trước khi Sam được chẩn đoán bị xương thủy tinh, tôi còn bị buộc tội lạm dụng con gái.
Những năm đầu đời của bé thật khó khăn và việc làm cha đơn thân cũng không hề đơn giản. Tôi cố gắng gặp gỡ một số phụ huynh khác qua nhóm mẫu giáo (nhóm trẻ dưới tuổi đi học, gặp nhau đều đặn, chơi cùng nhau có sự giám sát của người lớn). Lúc đầu thực sự chẳng mấy dễ dàng và phải mất một thời gian dài, tôi mới được họ chấp nhận vào nhóm với tư cách bố đơn thân.
Sau đó, tôi nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ các bố mẹ đơn thân và mạng lưới các ông bố trên Facebook, nơi gồm cả các bố đã hoặc chưa kết hôn.
Đã sắp 5 năm kể từ ngày Sarah qua đời. Nỗi đau sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai nhưng tôi đã quen với nó. Giờ thì, cuộc sống đã yên ả hơn. Sam đã được đón nhận, còn tôi trở thành bạn của nhiều bố mẹ khác. Nhờ đó, Sam có cơ hội kết bạn và được mời tới các bữa tiệc hay hoạt động vui chơi khác.
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm làm bố đơn thân là công việc khó nhất thế giới, nhất là nếu bạn hay ngượng ngùng và khép kín như tôi, nhưng đó cũng là công việc đáng yêu nhất. Lời khuyên của tôi là tìm sự giúp đỡ và trò chuyện cùng các bậc phụ huynh khác. Một trong những thay đổi lớn nhất mà tôi nhận ra là mình không đơn độc.
Lúc Sarah ở trong viện, các nhân viên đã chụp bức ảnh mẹ con cô ấy. Với chúng tôi, bức hình này thật quý giá. Tôi luôn nói với Sam rằng mẹ ở trên trời cao và đang dõi theo con.
Hà Phương