Thời gian trôi qua nhanh quá chồng nhỉ! Nhớ ngày nào hai vợ chồng mình mới gặp nhau (nhờ mai mối), còn hẹn hò, tìm hiểu mà giờ đã về sống chung dưới một mái nhà rồi. Mình quen nhau được 6 tháng thì hai bên gia đình bước tới bàn chuyện cưới xin. Có người nói sao nhanh vậy, tìm hiểu kỹ đi, quen nhau mấy năm mà còn chưa hiểu hết nhau kìa... Nghe vậy, vợ cũng thấy lo lo nhưng chồng bảo: "Mình hiểu nhau đủ để đi đến hôn nhân là được rồi. Còn nhiều chuyện chưa hiểu hết nhưng về sống chung rồi mình từ từ tìm hiểu tiếp, quan trọng là mình luôn yêu thương nhau, vợ đừng lo". Thế là vợ thấy an tâm hơn.
Ngay từ ngày đầu mới tìm hiểu cho tới lúc yêu nhau, hai vợ chồng hợp nhau về nhiều mặt, luôn thành thật và chân thành với nhau. Có lẽ vì vậy mà tình yêu của mình tiến triển “hơi bị nhanh”. Với lại, ở cái tuổi 29 của vợ chồng mình thì không còn bồng bột và thiếu chín chắn cho một quyết định quan trọng đúng không chồng?
Có ngày cưới rồi lại tính tới chuyện ở chung hay ở riêng. Ba má chồng không bắt buộc chuyện này nhưng có ý muốn vợ chồng mình về ở chung. Còn vợ, dĩ nhiên vợ thích ở riêng. Chồng thì lại thích ở nhà hơn là ra ngoài sống. Thú thật, lúc đó nghe tới cảnh ở chung, vợ thấy sợ lắm. Vì đọc nhiều bài tâm sự trên báo, rồi nhìn thấy từ thực tế cuộc sống xung quanh về cảnh mẹ chồng - nàng dâu, chị chồng - em dâu, vợ sợ tới một ngày nào đó, mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vì chuyện ở chung, ở riêng này mà vợ đã giận hờn chồng mấy bận. Nhưng chồng đã kiên nhẫn phân tích thiệt hơn cho vợ nghe.
Chồng không ép vợ phải về sống chung nhưng nếu về sống chung mà có chuyện gì xảy ra thì chồng sẽ là người đứng giữa để giải quyết. "Dù có chuyện gì xảy ra, vợ cũng có chồng bên cạnh" - nghe tới đây, vợ thấy an tâm hơn. Cùng với những lý do chính đáng khác, cuối cùng vợ đồng ý về sống cùng gia đình chồng. Lúc đó, vợ nghĩ, chuyện gì tới sẽ tới, giờ mình có lo cũng không được, cứ sống chân thành, tử tế, yêu thương mọi người thật lòng thì mọi người sẽ yêu thương mình thôi. Thế là vấn đề ở chung hay ở riêng đã được giải quyết. Chồng rất vui với quyết định này của vợ. Mà chồng vui thì vợ cũng vui theo.
Xong chuyện nhà cửa, hai vợ chồng mình bắt tay vào chuẩn bị đám cưới. Từ chọn nhà hàng, studio chụp hình, in thiệp cưới, thuê xe, khách mời…Tuy vất vả nhưng do mình có tới 10 tháng để chuẩn bị đám cưới nên không có gì gấp gáp. Gần tới ngày cưới, mọi việc đã xong, chỉ còn chờ tới ngày lành tháng tốt, vợ chồng mình chính thức nên vợ nên chồng nhưng cũng còn những 3 nỗi lo cơ đấy.
Nỗi lo thứ nhất là trời mưa. Do đám cưới của mình vào mùa mưa mà tháng 10 cũng hay có bão nên hai vợ chồng nơm nớp lo sợ. Ông trời mà không thương, mưa từ 17h đên 19h thì chắc hai vợ chồng phải thuê xe chở thức ăn về. Nỗi lo thứ 2 là khách mời. Không biết bạn bè có bận đột xuất vào ngày đó không, không biết ai sẽ dẫn vợ, dẫn chồng hoặc con cái theo, bà con dưới quê xa xôi không biết có lên tham dự được không...
Không mời thì sợ lèo tèo có vài người khách vì bà con bên nhà chồng khá ít, bạn bè của chồng cũng không nhiều. Mời theo số đông, gặp ai cũng mời thì sợ khách không đi. Hai vợ chồng cứ đắn đo suy nghĩ, đặt hết giả thuyết này tới giả thuyết kia trước khi quyết định đặt số bàn chính thức. Nỗi lo cuối cùng là nỗi lo “ngày đèn đỏ” của vợ. Nói ra thật xấu hổ nhưng có lẽ đây là điều vợ lo lắng nhất. Vì vào những ngày này, vợ bị đau lưng, đau bụng nên chỉ muốn nằm một chỗ, mặt mày thì nhăn nhó nhìn rất khó coi. Nếu xui rơi vào đúng ngày cưới thì không biết thế nào nữa.
Nhưng ông bà ta thường nói: "Người tính không bằng trời tính". Ngày đám cưới mình, trời không nắng cũng không mưa, nói chung là tương đối đẹp, hai vợ chồng mừng thầm. Nhưng tới 16h, khu vực gần nhà hàng mình đãi tiệc lại mưa tầm tã, mưa như trút nước. Vợ trang điểm xong tới nhà hàng trước, đứng trong nhìn ra bốn bề trắng xóa mà não nề. Vợ nói thầm: "Xong rồi, mưa kiểu này thì ai mà đi đám cưới được". Vợ cầm đuôi áo soiree đi tới đi lui trong nhà hàng, mặt nhăn nhó. Sớm không tới, trễ không tới, canh đúng lúc trọng đại thì “ngày đèn đỏ” viếng thăm. Vợ vừa đau vừa mệt vừa lo lắng không biết tới khi nào trời mới hết mưa. Thiệt là khổ sở mà! Gần 18h, hai vợ chồng đứng đón khách mà chỉ có lác đác vài vị khách do lúc đó trời vẫn còn mưa lâm râm chưa dứt.
Ông bà ta cũng nói: "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai". Chắc ông trời thương vợ chồng mình nên sau một trận mưa tầm tã, hơn 18h, trời quang mây tạnh. Do mưa nên khách đi hơi trễ, hơn 19h mà hai vợ chồng vẫn còn đứng đón những vị khách sau cùng. Gần tới giờ làm lễ, khách tới rất đông, hai vợ chồng cứ hồi hộp nhìn vào sảnh coi bàn còn trống không. Thật may, tới giờ làm lễ thì bàn tiệc sau cùng cũng đã đầy khách. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vui do trời hết mưa, khách mời tới đông đủ và là ngày trọng đại nên vợ cũng quên bẵng luôn cảm giác đau, mệt mỏi. Mặt vợ lúc nào cũng cười tươi đi bên chồng.
Thế là hai vợ chồng nhà heo (vợ chồng cùng sinh vào năm Hợi nên thỉnh thoảng chồng thích gọi như vậy) đã có một đám cưới thật đáng nhớ và hạnh phúc. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng nhắc lại 3 nỗi lo trước ngày cưới rồi cùng nhau cười. Đúng là có những chuyện mình muốn lo cũng không lo được. Mình luôn hạnh phúc và mỉm cười như thế chồng nhé. Dù cho sau này cuộc sống có khó khăn vất vả thì vợ chồng mình luôn yêu thương nhau và cùng vượt qua tất cả.
Cục kẹo của chồng
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.