“Thầy kiểm tra cô này kỹ vào” - lời chị cùng cơ quan khi đến lượt em tập ngắm bắn, lúc đó sao em run và hồi hộp thế, thành ra ngắm bắn không được chuẩn. Xong anh đã kết luận: “Chưa tốt lắm”. Đó là tuần em đi tập dân quân tự vệ của cơ quan và anh - thầy giáo bộ đội của em, cũng là lần đầu tiên em gặp anh.
Hơn một tháng kể từ ngày đi tập quân sự, mình mới chính thức kết bạn. Từ đó, mình dần thân nhau, rồi có tình cảm với nhau. Anh ở tại đơn vị, em thì thuê nhà ở ngoài, tình yêu đến lúc nào không hay. Tình yêu của mình không có những lời ngọt ngào lãng mạn, không có những chuyến đi chơi, mỗi ngày chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi gặp nhau sau giờ làm việc. Thậm chí, cơ quan anh và nơi em ở chỉ cách nhau 1 km mà nhiều khi vì công việc cũng không gặp nhau cả tuần. Nhưng cả hai đều hiểu rằng mình không thể xa nhau.
Thời gian yêu nhau, cũng không ít những lúc hờn giận nhưng rồi chúng mình quyết định kết hôn. Anh - một người con trai miền xuôi, còn em lại là cô gái dân tộc. Sau lần về thăm nhà, bố mẹ anh không ngăn cấm việc anh yêu và muốn cưới một cô gái dân tộc miền núi. Do khoảng cách giữa hai gia đình rất xa, làm thế nào để tổ chức được một đám cưới trọn vẹn thật khó khăn. Hai gia đình cũng chưa gặp mặt, chỉ có thể trao đổi qua điện thoại.
Lần ăn hỏi cũng là lần đầu tiên hai gia đình gặp nhau, đường xa cách trở, đèo cao, suối sâu… chúng mình lo lắng một thì bố mẹ hai bên lo lắng mười, thật may buổi lễ cũng diễn ra tốt đẹp. Hai tuần sau ngày ăn hỏi là lễ cưới chính thức, hai đứa cùng chuẩn bị từ trang phục đến mời cưới, tưởng đơn giản mà sao thấy nhiều việc thế. Anh sụt mất 2 kg, thương anh quá vì phải đi lại vất vả giữa nơi làm việc và dưới quê nhà.
Trước ngày cưới, anh và em cùng về nhà chuẩn bị, ngày nào cũng liên lạc hỏi xem tình hình hai bên như thế nào. Vì đường xa, gia đình nhà trai phải bắt đầu đi từ 2h sáng để đến được nhà gái lúc 9h sáng, rồi đưa dâu lúc 2h sáng ngày hôm sau để đến nhà anh cũng khoảng thời gian 9h. Bao nhiêu lo lắng như lái xe không quen đường miền núi, lo trục trặc xe cộ, lo sức khỏe mọi người vì đi xa… Và những điều đó cũng không thể tránh khỏi: xe thủng săm, xe trục trặc, thời gian đi và về không được như dự kiến. Kết thúc ngày trọng đại, hai đứa ôm nhau thở phào cùng nói: “Vậy là đã xong”, rồi phá lên cười sảng khoái.
Thời gian trước ngày cưới là khoảng thời gian nhiều cảm xúc nhất của chúng mình: Vui, hồi hộp và lo lắng. Nói chuyện với các chú là lãnh đạo đơn vị anh, ai cũng bảo với em: "Làm vợ bộ đội sẽ phải vất vả và hy sinh rất nhiều, đến khi chồng đi học, rồi điều động đi những nơi xa, vợ chồng không được gần nhau, những ngày Tết lễ, khi có việc gia đình hai họ, nhiều khi chồng vì nhiệm vụ cũng không thể có mặt được. Vì thế, hãy xác định tư tưởng và cố gắng rất nhiều, hãy là người vợ sát cánh bên anh ấy, ủng hộ và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà nước giao". Với em, dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ luôn cố gắng, vì anh, vì Tổ quốc. Em luôn tự hào mình là vợ anh bộ đội cụ Hồ.
Hoài Thanh
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.