Có lẽ chúng tôi không phải là cặp đôi hoàn hảo mà chính xác hơn là "cặp đôi hoàn cảnh". Tôi quyết định kết hôn cùng anh trước ngày lên đường đi du học chỉ một tháng. Trong số bạn bè, đồng nghiệp không mấy ai hiểu được động lực gì để tôi có thể từ bỏ một suất học bổng béo bở, một tương lai tươi sáng trong sự nghiệp chỉ để chọn se duyên kết tóc với một anh chàng cực kỳ... bình thường.
Thật sự mà nói, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy mâu thuẫn trước khi đưa ra quyết định lựa chọn: gia đình hay sự nghiệp? Cuối cùng thì tôi đã chọn gia đình, chọn anh, chọn "ngôi nhà và những đứa trẻ".
Thế là đám cưới đơn giản và ấm cúng của chúng tôi được tổ chức ngay sau đó, nhưng không có tuần trăng mật mộng mơ ở Brazil như cặp đôi Edward - Bella trong phim Twilight, và cũng không lên rừng xuống biển như bao cặp đôi khác. Sau lễ cưới chúng tôi phải lao nhanh vào công việc và quyết định rời tuần "dập mật" vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.
"Vịnh Cam Ranh" giữa lòng miền Tây sông nước là điểm đến duy nhất của chúng tôi trong chuyến đi trăng mật muộn này. Một căn nhà hai tầng, rộng và cũ, được xây dựng từ năm 1987 với một khoảng sân lớn cùng đủ thứ hoa dần hiện ra trước mắt tôi. Các bạn khoan vội nghĩ đấy là resort sinh thái nhé! Đó là nơi ông bà ngoại chúng tôi đã ở cùng nhau suốt 26 năm qua. Với ông bà thì nó mãi là căn nhà mới và khu vườn kia luôn là "vườn thượng uyển".
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chúng tôi được bà con họ hàng tiếp đón thật thân tình, và món quà đầu tiên chúng tôi nhận được trong màn làm thủ tục chào hỏi là 4 ly rượu đế cho tình thêm mặn nồng. Ăn uống xong cả nhà liền rủ nhau đi chơi cho đôi trẻ ở nhà được tự do. Nhưng khổ nỗi, vượt 200 km về thăm quê, lại được "chào" bằng rượu đế nên đôi vợ chồng son chỉ còn cách lăn quay ra ngủ cho khỏe.
Sáng hôm sau anh đánh thức tôi dậy thật sớm, anh bảo dậy sớm để thực hiện ghi hình chương trình chào buổi sáng với chủ đề "vợ tôi là số một". Cõng vợ trên lưng, vừa đi anh vừa nghêu ngao hát: "Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn... lalala".
Miền quê Đồng Tháp như một cô gái đẹp dịu dàng, hơi thở của mùa xuân và nắng sớm khiến tôi lâng lâng, lòng ngập tràn yêu thương để bắt đầu một ngày mới, ngày Valentine đầu tiên trong cuộc sống chung của hai người khác giới tính và khác họ. Mùi thơm của lúa non, màu xanh tươi trên những luống rau xà lách, cải ngọt, hành lá... mang lại cho người ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên biết bao.
Chiều đến chúng tôi cùng lũ trẻ trong xóm tắm sông. Nước sông rất trong và mát. Do bị sạt lở lâu ngày nên khúc sông này có một bên bờ khá cao so với mặt nước. Người dân xung quanh mép sông phải chuyển dần đến các khu tái định cư để sinh sống. Dân cư thưa thớt đã để lại cho dòng sông sự bình yên vốn có của nó và vẻ đẹp như một kỳ quan thiên nhiên khiến người ta cứ ngỡ đấy là "vịnh Cam Ranh".
Tôi không biết bơi nên được đặc cách ôm khúc thân chuối tập bơi bì bõm nơi gần bờ. Chỉ trong phút chốc, bỗng nhiên tôi thấy toàn thân mình chìm dần xuống nước. Khi ấy tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu la rất to của anh, và cũng chỉ kịp để một ý nghĩ chợt thoáng nhanh qua đầu: "Thôi rồi"... Bỗng có một lực kéo khá mạnh, giật tôi lên khỏi mặt nước. Anh đã kịp thời bơi đến cứu tôi. Anh đưa tôi vào bờ và thế là tôi bắt đầu khóc nức nở, như một đứa trẻ vì quá sợ hãi với cái bụng căng đầy nước.
Tối Valentine tôi không có hoa hồng mà chỉ là một cành mai anh hái ngoài vườn mang tặng, cũng chẳng có chocolate nhưng đổi lại tôi có đến ba cái cánh gà chiên nước mắm - vốn là món khoải khẩu của tôi, cũng là món sở trường của anh. Đêm hôm ấy, chúng tôi chơi bài cùng mọi người trong nhà. Người thua sẽ phải quỳ gối chịu phạt và uống nước.
Có lẽ dân gian nói đúng, "đỏ tình đen bạc". Tôi chẳng phải là thần bài gì nên thường xuyên cán đích cuối cùng, vì vậy phải chịu quỳ gối và uống thêm một bình nước. Tôi lại nghĩ: "Thôi rồi...". Trong lúc nguy kịch ấy, anh lại một lần nữa ra tay cứu vớt người lâm nạn. Anh chịu phạt thay cho tôi. Nhưng cũng phải nói là số anh đen thật. Tôi chơi liên tục cả chục ván mà chẳng đến nhất được ván nào. Đến khi nhìn lại thì tôi thấy bụng anh đã no căng vì... nước, hai đầu gối cũng đã đỏ lên trông đến đáng thương. Tôi bèn thì thầm vào tai anh:
- Thôi rồi, không "dập mật" được rồi, đành chịu dập lá lách vậy anh xã nhé!
- E hèm. Làm sao coi được thì làm nhé em xã, trả ơn ân nhân cứu mạng đấy!
Anh xoa đầu tôi rồi cười giòn. Một ngày Valentine trong tuần trăng mật đáng nhớ khép lại với màn đêm buông xuống cùng hai cái bụng no đầy nước của đôi vợ chồng trẻ vừa trải qua "kiếp nạn". Đêm hôm ấy, chúng tôi đã nguyện rằng nếu còn 80 kiếp nạn phía trước, chúng tôi cũng sẽ nắm tay nhau cùng đi đến cuối con đường. Tôi nhắm mắt lại để lắng nghe giai điệu nhịp nhàng của trái tim. Lúc này đây, hơn ai hết tôi hiểu rằng sự đánh đổi của mình thật sự đáng giá và ý nghĩa. Tôi trân trọng những gì mình đang có.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Hoàng Thị Hồng Lộc
(TP Cần Thơ)