Thứ ba, 11/9/2012, 08:57 (GMT+7)

Tôi tiếc đứt ruột khi phải xa chiếc váy cưới

Mình tìm lý do trời mưa để chưa đi trả đúng hẹn, sờ từng họa tiết, ngắm nhìn từng đường nét để ghi nhớ trong đầu.

>> Dự thi 'Chia sẻ hình ảnh chiếc váy cưới'

Mình là một độc giả trung thành của Ngoisao.net, đặc biệt là chuyên mục Cưới hỏi. Trong lúc chuẩn bị cưới, ngày nào mình cũng nghiền ngẫm các bài trên chuyên mục, góp phần không nhỏ vào sự thành công ngoài mong đợi trong ngày hạnh phúc.

Đám cưới của mình thật đặc biệt vì là kết quả của 5 năm trời yêu nhau và cũng chừng ấy năm thuyết phục bố mẹ đồng ý cho tình yêu của mình. Chính vì ý nghĩa đó và cũng vì muốn tiết kiệm chi phí nên mình lo hầu như toàn bộ từ ăn hỏi, lễ thành hôn, ảnh cưới, áo cưới... đương nhiên có sự giúp đỡ nhiệt tình của em trai, cũng là người bạn thân thiết của mình.

vay-1-761155-1368317871_500x0.jpg

Đặc biệt nhất trong đám cưới có lẽ là chiếc váy cưới. Mình thật may mắn khi có cuộc thi này, không phải vì giải thưởng mà đây là cơ hội để mình chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào của mình và cũng là một lời cảm ơn đến em trai mình - bây giờ đang đi học bên Pháp, em mình đi ngay sau cưới mình hai ngày.

Theo tư vấn và tham khảo trên mạng, mình chọn dịch vụ trọn gói của Quyên Nguyễn, bao gồm album ảnh cưới, trang điểm ngày ăn hỏi, cưới, và đặc biệt hơn là có dịch vụ may váy cưới theo số đo và thiết kế của khách hàng. Chiếc váy cưới đó mặc dù mình không phải người sở hữu nhưng mình là người đầu tiên được mặc nó. Mình thấy dịch vụ kiểu này hay vô cùng vì phù hợp với cô dâu thích của lạ mà thân hình lại không chuẩn, phải chỉnh nhiều như mình.

Nhưng nếu lấy hẳn váy thì chi phí cao quá, thường xấp xỉ 10 triệu đồng, mà có may về thì chắc gì cả đời này mình có mặc lại, chưa kể sau khi có chồng con thì thân hình còn "phì nhiêu" nữa. Mình lại thuộc dạng gái "ê sắc", mãi mới lấy được chồng, sau mình còn bạn bè hay chị em gì nữa đâu để mà cho hay cho mượn. Thế là mình quyết định chọn gói dịch vụ này với chi phí 10 triệu đồng. Nói về dịch vụ của studio này thì mình thực sự hài lòng (mình không phải đang quảng cáo đâu nhé, nhưng ai cần liên lạc hoặc kinh nghiệm thì nhắn cho mình, mình luôn sẵn lòng).

vay-2-706450-1368317871_500x0.jpg

Mình là đứa khó tính, thằng em lại còn khó tính hơn gấp nhiều lần, nó lên mạng vào các trang váy cưới để tham khảo. Với ý tưởng theme đám cưới màu tím nên trên váy cưới phải có chút tim tím. Đến ngày hẹn may váy, em mình đang bận làm thủ tục xin visa vẫn nằng nặc đòi đi theo chị, đến mức tất cả mọi người ở studio đều tưởng đó mới là chồng mình (nó nhìn già, kém chị 10 tuổi mà như bạn, tội nghiệp).

Sau khi bàn bạc, thống nhất kiểu cách, mình về mất ngủ mấy đêm (nói cho oai chứ vẫn ngủ được) không biết là lên hình hài như nào, may bình thường thì không sao, phá cách một chút không biết có thành phá hoại không, cả đời có một lần thôi. Sau 2 tuần chờ đợi, đến ngày thử váy cũng chưa hoàn thiện, nhìn hơi thất vọng nhưng đâm lao phải theo lao.

Thêm một tuần mòn mỏi, ngày em váy hoàn thiện đã đến, khỏi phải nói, mình rú lên ầm ĩ, váy đúng đến 98% yêu cầu, tưởng tượng của mình. Từng đường nét chuẩn, phần vai rất điệu mà lại khắc phục nhược điểm vai u thịt bắp của mình, đuôi váy dài đến 2m. Nghe chị chủ nói là may váy của mình phải dùng tất cả 20m vải. Phần màu tím, đính ren và hàng cúc tìm chạy dọc thân làm mình mê mẩn, mình muốn bê ngay em ấy về nhưng theo quy định chỉ được lấy váy trước một ngày và mình cũng muốn ém hàng để mọi người bất ngờ, kể cả chú rể.

vay-3-256807-1368317871_500x0.jpg

Trong ngày cưới, mình thật hạnh phúc, lộng lẫy, tất cả mọi người, gia đình, họ hàng, bạn bè, quan khách đều trầm trồ trước cái váy của mình (cô dâu không xinh lắm nhưng không sao, nổi nhất là được). Mình thật hãnh diện, đi qua đi lại, mọi người xúm vào chụp ảnh, mình trở thành trung tâm. Hạnh phúc nhất là lúc tiến lên sân khấu trong tay của chú rể và em trai đi sau cầm váy.

Ngay sau hôm cưới, tất cả mọi người đều khuyên mình nên lấy luôn chiếc váy vì nó quá đẹp và độc đáo (mình phải giải thích quy định trong hợp đồng là nếu mình muốn sở hữu chiếc váy thì trả thêm 1 triệu đồng). Mình đắn đo suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định trả lại, không phải vì mình tiếc tiền, không phải vì mình sợ không mặc đến mà mình muốn cái váy đặc biệt của mình được treo ở studio và biết đâu nó sẽ thuộc về một cô dâu khác, mình muốn nhiều người có cảm giác hạnh phúc, hãnh diện khi khoác trên mình chiếc váy đó.

vay-6-320459-1368317871_500x0.jpg

Trời ơi, mình đã lưu luyến, tiếc đứt ruột khi phải xa em nó, mình tìm lý do trời mưa để chưa đi trả đúng hẹn, sờ từng họa tiết, ngắm nhìn từng đường nét để ghi nhớ trong đầu. Rất may đã kịp chụp rất nhiều ảnh nên bây giờ lôi ra ngắm suốt.

Chiếc váy cưới chỉ mặc duy nhất một lần trong đời nhưng nó là công sức của bao nhiêu người, với mình nó còn là tấm lòng của mọi người dành cho mình nữa, nhất là em trai mình, mình trân trọng tất cả. Bây giờ ngồi đây viết lại những dòng này mà tất cả hình ảnh trong ngày trọng đại in rõ trong đầu mình, mình thấy rưng rưng xúc động.

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại".

Cảm ơn tất cả và cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra cuộc thi này để mình được dịp chia sẻ.

* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net.

Trần Thị Minh Phương
(Tây Hồ, Hà Nội)

Ý kiến bạn đọc ()