Thứ tư, 4/4/2012, 15:41 (GMT+7)

Tôi hạnh phúc khi có tình yêu của vợ

Sau nhiều lần tỏ tình không thành công, cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận tình yêu của tôi và đồng ý làm đám cưới.

>> Đêm tân hôn nghẹt thở
>> Chồng 'bù đắp' cho tôi đêm tân hôn

Những kí ức xoay vòng thuở xưa chợt ùa về. Đó là buổi đầu tiên anh gặp mẹ ku Kem, là những ngày anh cùng mẹ Kem lòng vòng đạp xe dạo phố phường Hà Nội, là những buổi đội mưa đón mẹ Kem đi gia sư về muộn. Giờ đây nhìn hai mẹ con ngủ, lòng anh chợt dâng niềm hạnh phúc khó tả. Ai hỏi anh rằng hạnh phúc nhất lúc nào, anh sẽ nói là lúc ngắm em và con ngủ, một cảm giác hạnh phúc, bình yên đến không một người đàn ông nào cưỡng nổi.

Yêu

Em thông minh và giàu lòng nhân ái, em đa tài và nhanh nhẹn, em cứng rắn và không bao giờ khóc, hay mè nheo nũng nịu, nhưng em vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng làm bao chàng trai phải ngây ngất, và chỉ sau đó thôi anh đã yêu.

Em vẫn đi bên anh, vẫn nồng nàn và nhẹ dịu, vẫn đốt cháy một khoảng trời bình yên trong anh, nhưng vẫn từ chối đón nhận thứ anh có thể cho em vào khoảnh khắc ấy: Tình yêu. Em từ chối với lý do: "Ngố ạ, em chưa muốn yêu, em còn phải thi đỗ đại học". Lúc đó em đang học năm thứ nhất sư phạm do bố mẹ thích em làm cô giáo, nhưng năm sau em muốn thi lại khoa quản trị kinh doanh, trường Kinh tế quốc dân.

Em đỗ đại học. Em vẫn đi bên cạnh anh, vẫn ánh lên vẻ ngời hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nhưng, em vẫn từ chối, em bảo "em chưa yêu". Ừ thì, em chưa yêu, nên anh vẫn hoài một chữ "chờ".

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Anh ra trường, em học năm thứ hai. Em cứng cáp và bắt đầu có những kế hoạch cho riêng mình về công việc, về tương lai. Em hoạch định một chiến lược về kinh tế, em tự thân vận động với nền kinh tế khó khăn của sinh viên, với việc: Google + tìm việc làm. Nhưng, lại thêm một lần em bảo "em chưa yêu". Sau ba lần, dường như anh đã nản.

Khi những cơn mưa rào bất chợt đến, những cái nắng bắt đầu chói chang, là đến lúc lại một mùa hè nữa lại về, một mùa nữa tôi lại bên cạnh em, như một thứ tình yêu không lời, hay như bây giờ em thường nói: "Anh là của để dành của em và ngược lại". Ngồi bên em trên cầu Long Biên quen thuộc, ngắm nhìn thành phố lên đèn thật lung linh huyền ảo. Tôi quyết định thêm một lần nữa "ấp ủ điều muốn nói". Dường như em hiểu được điều đó:

- Không! Anh đừng nói, em biết rồi, anh nhé. Hôm nay, em sẽ nói, rằng em biết anh rất yêu em, rất tốt với em, luôn bên cạnh em suốt thời gian qua, em cảm ơn anh rất nhiều.

Không để em có cơ hội nói tiếp, mà chỉ nghe đến vậy thôi, tôi hiểu đó là một cách từ chối quen thuộc của em. Em ném ánh mắt sắc lẹm vào không gian mịt mùng nhìn xa xăm, trong khi tôi cố gắng nói:

- Thôi, em đừng nói nữa, anh cũng biết rồi.

Dường như em vẫn tiếp tục:

- Không nhất định em phải nói. Em biết...

Tôi bịt tai lại, em nhẹ nhàng cầm tay tôi và nói:

- Anh không muốn nghe thì em viết lên tay anh nhé.

Mắt tôi nhìn xa xăm vào đêm tối mịt mờ, buâng quơ một nỗi buồn man mác. Lần này, em rất cương quyết, có thể tôi sẽ mất em mãi mãi thật sao, biết vậy, tôi sẽ không nói nữa, để bên cạnh em như thế này. Tôi ngẩn ngơ với ba chữ cái trên lòng bàn tay: "E Y A". Tôi chưa hiểu ra điều gì, có vẻ thật ngớ ngẩn, tôi cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, tôi không hiểu đầu óc tôi lúc đó như một việc gì đó rất khó diễn tả. Tôi nhảy cẫng vui vẻ, mặc xung quanh bao nhiêu con mắt tò mò nhìn tôi ngỡ rằng mình trúng số". Khi bình tĩnh trở lại, bóng em đã khuất dần vào màn đêm.

Cưới

Sau 6 năm quen biết và yêu em, khi em tốt nghiệp đại học xong, cũng là lúc tôi quyết rước luôn nàng về dinh. Cảm giác đêm tân hôn thật khó diễn tả, nhìn em bước ra từ phòng tắm ngại ngùng và e dè như lần đầu tiên tôi nắm tay, tôi lúc đấy cũng không biết phải nói gì, miệng cứ nói linh tinh toàn chuyện như "không biết ngày mai trời nắng hay mưa"... rồi cứ loay hoay, cũng ngượng ngùng lắm. Nói thật, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa "Adam" trước ai bao giờ cả, đặc biệt lại là phụ nữ. Em thì cũng vậy, lại còn ngỏ ý: "Hay mình nói chuyện về tương lai".

Làm gì có chuyện đó, tôi vội tắt điện và đi ngủ với lí do "anh mệt và buồn ngủ lắm". Tôi không biết được việc tôi làm gây tổn thương cho em đến mức như vậy, em khóc như một đứa trẻ, co rúm như một con chuột gặp mèo hoang. Thường ngày, em luôn là người con gái mạnh mẽ, không nũng nịu, không mít ướt, không mền yếu. Em mạnh mẽ, tự tin, năng động và là người chưa từng khiến tôi lo lắng. Ấy vậy mà hôm nay, em khóc như chưa bao giờ được khóc trong khi tôi khó khăn đến mấy vẫn chưa "vượt rào" được.

Cứ mỗi lần tôi cố gắng lại bị tung chưởng rơi "phịch" từ trên nệm lò xo xuống nền nhà. Nói thật, lúc đấy rất bực, nhưng sau ba cú như vậy tôi tự nhủ với em "quá tam ba bận đấy nhé!". Tôi không hề nghĩ, việc này với em lại khó khăn đến vậy, em lại sợ "tổn thương" đến vậy. Cuối cùng, khi "bóng vừa vào lưới" chưa đầy 3 giây, tôi thấy em nằm im bất động. Tôi vội vàng lao đến vỗ nhẹ vào má em hoảng hốt: "Vợ ơi, anh xin lỗi!"

Quả thực, lúc đó tôi cứ ngỡ em bị ngất. Mà không, em nằm bơ phờ như vừa trải qua một trận đánh mà theo em là "trời ơi, hết sức khinh khủng, không như em từng nghĩ". Vì quá lo cho em mà tôi không hay vai mình bị chảy máu quá nhiều (em cắn tôi không biết bao nhiêu vết). Không ngờ, chính giây phút tôi được có em lại "đổ máu" nhiều đến vậy. Lục đục, đến tận 4h sáng mới đi ngủ, em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, và tôi biết cũng có lúc em mềm yếu như thế, em không mạnh mẽ, tự tin như những gì em thường thể hiện. 5h tôi thấy bố của em gọi điện, chắc cụ lo con gái ngày đầu làm dâu nên gọi dậy sớm, tôi vội vàng tắt máy để em ngủ tiếp. Tôi chỉ muốn ôm em như thế này mãi, tôi nằm nhìn em ngủ đến tận sáng. 8h em chồm dậy và biết mình đã không dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà chồng vào ngày đầu tiên, em chạy vội xuống giường, chợt em khựng lại vì "điều gì đó", em đi quanh phòng nhìn tôi với ánh mắt hờn trách. Sau 1 tháng, em báo tôi sẽ sắp được làm bố, khiến tôi mừng rỡ hơn người bắt được vàng. Hạnh phúc đôi khi trọn vẹn là như vậy đấy các bạn ạ.

Thay một lời kết

Tình yêu chỉ thực sự đẹp khi bạn thực sự yêu và yêu chân thành. Vì tình yêu vốn là thứ tình cảm rất kỳ lạ và khó định nghĩa được. Cõ lẽ, vào mỗi một thời đại, một thế hệ lại có những tình yêu khác nhau. Thế hệ trẻ các bạn yêu chắc rất khác so với thế hệ 7x, 8x như chúng tôi, xong mong muốn của tôi là bạn có một tình yêu chân thành, mạnh mẽ, và đừng bao giờ thay đổi.

* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Nam Khánh

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ