Chuyện xảy ra đêm 14/11, trước ngày chúng tôi chính thức làm đám cưới một ngày. Tất cả là lỗi do tôi, nếu tôi không ngang bướng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ anh nổi nóng như thế và nếu không có cái đêm như vậy có lẽ tôi sẽ không biết sợ anh.
Tôi và anh yêu nhau được một năm thì làm đám cưới. Vì quê tôi ở xa nên không phải đưa dâu mà tôi về quê anh làm lễ cưới nên dù chưa cưới nhưng bố mẹ chồng cũng cho chúng tôi được ngủ chung trong phòng tân hôn trước.
Tối đó, đứa em thứ hai của chồng tôi uống rượu say và quậy phá, tôi buồn lắm vì có cả mẹ và các anh chị tôi từ quê xa xôi vào mà phải nhìn thấy cảnh như vậy. Không biết trút giận lên ai nên tôi giận anh, tôi giận anh lắm dù biết rằng chắc anh cũng đau đầu với đứa em không khác gì tôi. Anh đã xin lỗi tôi, tưởng rằng câu chuyện chỉ đến đó và chúng tôi lại vui vẻ, thế nhưng không phải thế.
Tôi làm chồng giận đúng ngày trước đám cưới. Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tối đó, cô bạn của anh từ thành phố về mang theo cậu bạn trai đi thẳng vào phòng cưới của chúng tôi rồi để đồ đạc ở đó. Tôi giận lắm nên khi thấy anh vào tôi đã bảo để bạn anh ngủ trong phòng còn tôi ra xe hơi của anh trai tôi ngủ. Anh không chịu và bảo rằng: "Em hãy ngủ trên giường đi, cho bạn anh nằm dưới nhà".
Có lẽ do phong tục mỗi nơi mỗi khác, ở quê tôi phòng cưới không cho ai vào nên khi nghe anh nói vậy tôi rất giận và nhất quyết đòi ra xe anh trai tôi ngủ. Lúc đầu anh còn năn nỉ và khuyên tôi ngủ lại nhưng có lẽ rằng từ xưa tới nay chưa bao giờ tôi chịu nhường anh nên tôi được thể làm tới. Và rồi lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến khi cưới tôi mới thấy anh quát tôi và nóng giận lên như vậy, anh bỏ đi và chỉ nói một câu: "Vậy thì tùy em".
Lúc bước ra khỏi phòng, anh đóng cửa mạnh lắm. Lần đầu tôi thật sự thấy sợ anh. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, tôi không biết khóc vì cái gì nữa, khóc vì bị anh mắng, khóc vì bị tổn thương, khóc vì sợ hay khóc vì tôi đã sai, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi nằm xuống giường và ôm mặt khóc, dù giận anh nhưng tôi vẫn mong như những lần trước, anh bước vào và nói: "Xin lỗi em", nhưng lần này có lẽ tôi đã làm anh giận thật rồi. Tôi tuyệt vọng lắm.
Tôi leo lên đồi, leo lên cành cây điều trong đêm và ngồi khóc. Tôi không muốn cho mẹ biết chuyện này, tôi thấy mình hoang mang quá. Vì lòng tự ái của tôi quá cao nên tôi không chịu nhịn, không chịu xin lỗi anh, không chịu tìm anh để nói câu xin lỗi. Lần đầu tiên tôi thấy thật sự sợ, sợ màn đêm, sợ anh, nói đúng hơn là sợ mất anh.
Và rồi anh đã đến, anh tìm thấy tôi và ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng cầm tay tôi và nói: "Giường mình thì mình nằm chứ, không ai nằm lên đó cả. Tối nay anh thật sự mệt mỏi với thằng em lắm rồi, em đừng làm anh giận nữa nha". Tôi khóc to hơn, tôi không giận anh mà tôi lại giận tôi vì chính tôi đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, tôi đã khiến anh mệt mỏi như vậy.
Dù mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi, giờ chúng tôi đã có một cậu nhóc đáng yêu nhưng đó là kỷ niệm khó quên nhất của tôi trước ngày cưới, khó quên bởi vì nó đã cho tôi thấy rằng anh yêu tôi nhiều đến mức nào. Anh cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, nếu quá mức anh sẽ không kiềm chế được và anh vẫn luôn cho tôi thắng dù tôi sai.
Qua chuyện đã xảy ra tôi cũng mong các bạn gái nếu có người yêu, người chồng chiều chuộng mình thì các bạn cũng đừng nên xử sự quá đáng vì nếu mình vượt quá mức chịu đựng của người ta thì người ta sẽ trở nên khác đấy.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Trần Thị Thu Hiền