Thứ tư, 4/4/2012, 09:27 (GMT+7)

Gặp cướp trong 'đêm thần tiên'

Trên bãi biển, anh bất chợt kéo tôi dậy, nhanh chóng mặc đồ vào rồi kéo tôi băng băng qua những cồn cát. Anh bảo: 'Có người!'.

>> Tôi may mắn có người chồng độ lượng
>> Vợ chồng trẻ con, tếu táo

Những khoảnh khắc đầu tiên của tôi và anh thật ngọt ngào và đầy cảm xúc. Năm năm trôi qua, thỉnh thoảng lúc nhìn anh ngủ, tôi biết mình đã có người bạn đời tuyệt vời.

Anh là người hiền lành, không hoa mỹ, ít nói và cẩn thận, cũng phải thôi, vì anh lớn hơn tôi 7 tuổi cơ mà. Lúc anh đến, tôi rất đỏng đảnh, xung quanh không ít "vệ tinh", vậy mà anh lại chiếm được tình cảm của bố mẹ tôi rất nhiều. Dần dà, tôi cũng có cảm tình với anh nhiều hơn.

Hôm đó, chiều tan tiệc cưới tôi nằng nặc đòi anh chở ra biển. Biển tháng ba mờ sương về đêm, một chút lạnh, tôi co người nép vào anh. Nhìn xa, rất nhiều thuyền trên nhưng cơn sóng nước. Anh nhẹ nhàng hôn tôi, mọi thứ như không thể cưỡng lại. Tôi thuộc về anh đêm đó. Với tôi, đó là một tình yêu nồng nhiệt, hòa quyện và thăng hoa.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Nhưng tôi cũng thấy lạ vì trong lúc đó, anh vẫn vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi làm gì có thời gian để ý, thậm chí anh cũng không nhắm mắt nữa. Anh bất chợt kéo tôi dậy, nhanh chóng mặc đồ vào, kéo tôi băng băng qua những cồn cát, lúc đó một cảm giác sợ len lỏi trong tôi. Anh bảo: "Có người!" Phải, không chỉ một người mà là hai người. Trong lớp sương mờ mờ giăng đầy, hai bóng đen lù lù từ hai phía tiến đến, tôi như ríu cả chân, nắm chặt tay anh, tim đập loạn xạ, không dám nghĩ về những điều xảy ra sắp tới, hẳn sẽ rất tồi tệ. Chúng tôi bị chặn lại, hai tên đó bắt đầu "xin đểu", bảo xung quanh còn rất nhiều tên nữa đang tới. Bất ngờ, anh trả đòn chúng và bẻ tay một tên, tên còn lại bỏ chạy thục mạng: Anh có võ!

Khi chúng tôi lên xe, anh đã tha cho hắn vì những lời xin khẩn thiết. Khoảng cách từ bờ biển về nhà rất xa, tôi không thể nói được lời nào, tay ôm chặt anh, đầu óc mông lung vì hình dung qua những tình huống mà tôi đã đọc trên báo, qua mạng. Nếu như anh chỉ là người bình thường thì sẽ như thế nào, sẽ xảy ra những gì? Anh cắt ngang suy nghĩ của tôi: "Em sợ lắm phải không? Có anh đây rồi, em đừng lo, em nhé!"

Phải, có anh tôi không lo lắng vì những điều xấu có thể xảy ra và cảm thấy an toàn, vì đến bây giờ anh luôn bảo vệ tôi, yêu thương và hai đứa con xinh xắn lúc nào cũng quấn chặt lấy ba nó. Anh thậm chí ru con, dỗ con cho tôi ngủ hằng đêm. Năm năm từ khi cưới, anh mới tiết lộ: "Đêm đầu tiên anh không thích tí nào, không thể tập trung được, lẽ ra phải ở trong một căn phòng thật ấm cúng chứ không làm em sợ như thế đâu!".

Đúng, tôi yêu anh biết nhường nào vì cuộc đời tôi đã có anh, hạnh phúc vì là vợ, là mẹ các con anh. Kỷ niệm ngày đầu tiên thuộc về nhau thật quá nhiều cung bậc cảm xúc, và chắc chắn không bao giờ chúng tôi dám mạo hiểm về đêm như thế nữa.

* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Thu Thủy
(Lệ Thủy, Quảng Bình)

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ