Tôi là một chàng trai năm nay tuổi đã ngoài 30, sao mà ông trời sắp đặt cho tôi như thế? Tính ra thì tôi và em quen nhau đã gần 5 năm rồi đấy, bao nhiêu chua cay, mặn nồng mình đều trải qua hết. Thời gian trôi đi quá nhanh, rồi ngày dạm ngõ cũng đã đến. Một tuần nữa là đến ngày cha mẹ hai bên gặp nhau, vậy mà còn hai ngày nữa thì ba em đột ngột bị bệnh phải nhập viện. Ngày dạm ngõ phải tạm dừng lại.
Năm ngày sau, ba em cũng tạm ổn định. Mẹ em bảo tôi: "Cháu nè, ngày 19 tới, cháu đưa ba mẹ đến nha”. Câu nói đấy làm tôi mừng làm sao và ngày 19 cũng đã đến, cha mẹ hai bên đã gặp nhau, mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Theo dự định, 3 tuần nữa chúng tôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi, sau đó 4 tuần là lễ đón dâu và chúng tôi sẽ được về sống chung với nhau.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mọi chuyện mình cứ ngỡ như trong mơ nhưng ông trời không thương tôi thật rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến lễ ăn hỏi, mọi chuyện nhà trai đã chuẩn bị, từ sắm sửa quần áo, mời khách đến mượn đồ lễ... thì bất ngờ cơn bệnh đột ngột đã đến và ba em qua đời. Tôi như là một người chết đứng, chẳng biết bây giờ mình phải làm sao, khách đi lễ ăn hỏi thì đã khứ hồi lại hết.
Một lần nữa, mẹ em nói: "Con nè, chuyện không ai muốn giờ đã xảy ra. Chuyện cưới hỏi của tụi con phải để lại 3 năm sau. Mẹ cũng không muốn như thế nhưng tục lệ của ta vậy rồi, làm gì thì cũng phải để 3 năm mãn tang ba nó rồi hãy tính nha con". Đất trời như sụp đổ, "áo mặc sao qua khỏi đầu", giờ thì có muốn cũng đành câm lặng. Mỗi đêm trôi qua đối với tôi như một cực hình. Bây giờ tôi phải làm gì? Không lẽ tôi phải chờ đợi 3 năm sao? Ước gì chúng tôi có một điều ước, dù chỉ được một lần thôi.
Phạm Thái
* Gửi bài viết tâm sự liên quan đến chuyện đám cưới về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.