“Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài
Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò”
Tôi 25 tuổi, quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi đúng vào cái tuổi các cụ bảo đẹp nhất để lấy chồng. Con gái Đinh Mão lận đận tình duyên, tôi cũng không ngoại lệ nhưng lại cảm ơn cuộc sống vì anh không phải là mối tình đầu nhưng là người đàn ông tuyệt vời mà cuộc sống đưa đẩy đến với tôi như một thứ “cơ duyên kiếp trước” .
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, ông nội tôi là thầy giáo làng nên gia đình được thừa hưởng cái nếp sống nhu mì nhưng coi trọng lễ nghi và có chút phong kiến. Là đứa cháu gái được yêu quý nhất nên trước ngày cưới tôi đến cả nửa tháng, các bác tôi dù trong Sài Gòn hay ngoài Hà Nội đều lật đật về quê để chuẩn bị cho lễ cưới của cháu gái được chu toàn, riêng thành phần quan trọng nhất là tôi thì chỉ về nhà trước ngày cưới 2 ngày vì công việc. Và tất nhiên rồi, tôi cưới hai lần. Các cụ thống nhất ngày ăn hỏi cũng là ngày tôi theo gia đình nhà chồng về bên đó và ngày cưới cách đó 5 hôm.
Buổi tối trước lễ ăn hỏi, bác dâu trưởng cũng là người tường tận lễ nghi nhất nhét vào tay tôi 19 chiếc kim, dặn phải gài kỹ vào váy đến nhà chồng mới được lấy ra. Tiếp đó là 2 túi bóng đựng toàn tiền lẻ bên trong gói ít gạo để tôi ném lúc đi qua cầu cống, miếu mạo. Rồi thì dặn tôi sau khi xong việc nhất định không được để người bên nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng gỡ tóc cho mà phải tự mình làm hết, rồi là sáng sớm hôm sau phải lẳng lặng về mà không cho ai biết… Thật là lấy chồng không đơn giản chút nào, tôi nghĩ thầm.
May mắn là ngày hôm sau, mặc dù có chút không ăn khớp trong phần lễ nghi rước dâu giữa hai gia đình, nhưng chúng tôi vẫn ra khỏi nhà gái đúng giờ lành theo dự định. Thêm một cái may mắn nữa mà tôi phải cảm ơn chút phong kiến của gia đình là nhờ đó mà tôi không phải lếch thếch một mình theo đoàn nhà chồng mà sau tôi còn có một xe riêng của họ nhà gái với đầy đủ ban bệ: Bác trưởng họ, hai vợ chồng bác cả và bà chị chưa chồng xách đồ cho tôi với lý do: "Cháu về nhà chồng thì phải có người đưa người rước đàng hoàng chứ không thể như cướp dâu được".
Thái Bình và Nam Định là hai huyện liền kề, đi đường tắt qua đò chỉ mất có 20 km, nhưng đám cưới thì không ai đi đò bao giờ và đoạn đường chúng tôi phải trải qua là 60km nhưng đoàn phải đi mất tới gần 3h đồng hồ do đoàn xe nhà trai có lẽ vì hồi hộp quá mà… nhầm đường, mặc dù sau ngày cưới mẹ chồng tôi thật thà nói rằng đã giao cho bố chồng tôi cả một ngày đi xe máy từ Nam Định qua nhà tôi (nhưng không ghé vào) để làm nhiệm vụ dò đường.
Buổi tối hôm đó, đoàn nhà gái ra về để lại một mình tôi đảm nhiệm vai trò "dâu mới". Có lẽ bên nhà chồng cũng muốn con dâu thể hiện trước mặt họ hàng nên không ai giúp đỡ để mình tôi chiến đấu với 7 mâm cơm hì hục cọ rửa. Khi việc ăn tối và dọn dẹp đã xong thì nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11h. Ở quê tôi, mọi người giữ thói quen đi ngủ từ 9h tối và dậy thật sớm. Hai ngày về quê tôi cũng cố quen với cách sinh hoạt đó phần vì công việc chuẩn bị cho đám hỏi khá bận rộn, phần vì sợ các bác nói sắp đi lấy chồng còn ngủ nướng nên lúc này người tôi khá mệt, cảm giác trèo lên giường là có thể làm một giấc không thèm nhếch mép. Ấy vậy mà bố mẹ chồng vẫn còn kéo tôi và anh lại dặn dò chuyện tương lai, chuyện tiết kiệm mua nhà Hà Nội, chuyện cấm không được "kế hoạch" mà phải sinh con ngay… tôi gật gù vâng, dạ. Rất may có một điều tôi không bị cơn buồn ngủ làm cho lú lẫn là tôi vẫn nhớ mình có cả một hành trình dài đang đợi vào sáng sớm ngày mai.
Theo thỏa thuận ngầm với gia đình nhà chồng, tôi sẽ lẳng lặng về từ lúc 5h sáng. Mặc cho chồng tôi tha thiết muốn đèo tôi về nhà vì lo vợ đi đường xa lạ nước lạ cái thì tôi vẫn khăng khăng "em tự về được". Thực ra không phải tôi muốn thể hiện tinh thần "dâu mới" gì cho cam và cứ nghĩ đến chặng đường tôi chưa hề thông thuộc mà phải lủi thủi đi một mình vào lúc sáng sớm còn có chút lo sợ, tuy nhiên lời của bác dâu cả cứ vang vỏng bên tai: "Nhất định không được để người nhà chồng đặc biệt là chồng mày đưa về, làm như thế có khác nào nhà trai trả dâu" khiến tôi chỉ dám phủ nhận cái phương án mà tôi mong chờ nhất đó. Phương án tiếp theo được đưa ra theo ý kiến tham vấn của mợ bên nhà chồng đó là tôi sẽ đi bộ 4 km đường đá ra chỗ bắt xe khách mà như lời mợ chồng nói là "đi như tập thể dục ý mà", sau đó bắt tiếp một chuyến xe ôm về nhà và rước dâu đi đường nào thì về đúng con đường đó. May mắn là cuối cuộc thương nghị chồng tôi cũng bổ sung thêm được 1 chi tiết khá ổn vào cái phương án đó là sẽ bố trí một chú xe ôm trực sẵn ngoài cửa và làm nhiệm vụ đèo tôi tới chỗ bắt xe khách thay vì thân gái độc hành 4 km đường bộ.
Thỏa thuận xong xuôi, việc bố trí chú xe ôm cũng hoàn tất, tôi yên tâm đi ngủ nhưng cũng không quên đặt đồng hồ báo thức cho sự kiện sáng mai. Hôm sau, tôi tỉnh giấc lúc 4h30 sáng và không sao ngủ thêm được, lật tấm chăn ấm, lồm cồm bò dậy chuẩn bị túi xách tôi giật mình nhận ra cái lạnh làm toàn thân run rẩy, tiếng cửa bị gió đập vào từng đợt kêu lạch cạch không ngừng. Ôi trời! Thì ra sáng hôm nay có đợt không khí lạnh tràn về, đến ông trời cũng muốn thử thách nàng dâu mới này chăng, tôi lật đật thu dọn đồ đạc, miệng lẩm bẩm than thân trách phận. Đúng 5h theo giờ thỏa thuận, tôi gỡ then cài cửa mà mẹ chồng tối qua đã dặn dò và bắt tôi thực hành thử một lần (bình thường cánh cửa đó được khóa rất chặt chẽ vì nhà chồng tôi là nhà mặt đường) và bước ra ngoài hiên nhà. Phía trên tầng hai nơi bố mẹ chồng tôi ngủ, tôi nghe thấy rất rõ tiếng xì xầm thảo luận không ngớt, tiếng lục xục ra vào, tôi cười thầm: "Có lẽ các cụ tưởng mình ngủ quên nên dậy sớm mà không tìm ra cách nào nhắc con dâu mà không chạm mặt nên mới xì xầm như thế".
Gió mùa tràn về nên dù là 5h sáng nhưng trời vẫn còn tối thui, lúc này trên người tôi chỉ mặc chiếc áo mỏng do không hề có sự chuẩn bị trang phục vì không hề nghĩ thời tiết ngày hôm qua và hôm nay lại khác biệt nhau tới như vậy, từng đợt gió ào tới làm tôi co rúm người, tôi thấy mình thật thảm hại. Đứng một hồi lâu, ngó nghiêng tứ phía nhưng vẫn không sao nhìn thấy bóng dáng chú xe ôm đâu. Tôi run rẩy bấm gọi cho chú xe ôm thì bàng hoàng nhận lại câu trả lời: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Có lẽ trời lạnh quá nên chú xe ôm cũng không thiết tha gì với công việc nữa rồi, chẳng lẽ tôi phải cuốc bộ 4km giữa trời nhá nhem và rét mướt này sao, tôi thấy mình thật đen đủi.
Bỗng "cạch", "cạch" tiếng cửa xếp được kéo ra, khuôn mặt chồng tôi hiện ra sau cánh cửa, tôi hoàn toàn sửng sốt (đã dặn trước là không ai trong nhà được thấy tôi ra về cơ mà, sao chồng tôi lại ra đây làm gì chứ), cái ý nghĩ làm tôi tức tối chỉ còn biết hướng ánh mắt giận dữ về phía chồng mà không dám lên tiếng vì tôi đâu có được nói chuyện. Chồng tôi cũng chẳng nói chẳng rằng, hết mở cửa ra rồi lại kéo vào sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của chú xe ôm. "Reng... reng" tiếng điện thoại trong nhà kêu không ngớt, chồng tôi cuối cùng cũng chịu từ bỏ cánh cửa để đến nghe điện thoại, không hiểu có gì trong cuộc thảo luận đó mà sau khi bỏ điện thoại xuống, anh lừ lừ kéo chiếc ghế nhựa từ trong nhà ra ngoài hiên đặt cạnh chỗ tôi đứng, trên chiếc ghế vắt một chiếc áo khoác. Nhìn hành động đó tôi vừa buồn cười, vừa giận lại vừa thầm cảm ơn chồng, khoác chiếc áo của anh vào, những cơn gió lạnh cũng không còn đáng sợ nữa.
Tôi cầm điện thoại thử vận may lần cuối, cuối cùng thì cũng có tín hiệu kết nối và giọng chú xe ôm ngái ngủ trả lời. Vậy là sau một số gian nan, chuyến đi của tôi đã khởi đầu trót lọt, tôi thở phào trên xe. Vượt qua quãng đường 4 km, chú giúp tôi chờ bắt cho đúng chiếc xe khách về Thái Bình, bỗng điện thoại rung và trên đó hiện ra số điện thoại của gia đình nhà chồng. Tôi thận trọng mở máy không hiểu có chuyện gì thì giọng mẹ chồng tôi gấp gáp như ra lệnh: "Quên nón rồi, quay về cầm nón đi mau!". Hóa ra trong lúc vội vàng tôi quên béng cái thủ tục là cầm theo chiếc nón mẹ chồng trao cho con dâu lúc xin dâu về nhà, tôi mếu máo nhờ chú xe ôm tốt bụng đèo về lần nữa. Về đến cửa nhà chồng thì chiếc ghế nhựa vẫn ung dung nằm trước cửa nhưng trên đó lần này không phải là áo khoác mà là chiếc nón được buộc thật kỹ.
Cuối cùng, tôi cũng leo lên được chuyến xe khách về Thái Bình, giọng chú lơ xe hồ hởi: "Cháu mới cưới à?" Tôi mắt nhắm mắt mở hỏi lại: "Sao chú biết?". Chú lơ xe cười thật thà: “Thì chỉ có dâu mới mới leo lên xe khách lúc sáng sớm lạnh lẽo thế này và còn ôm khư khư cái nón mới thế kia chứ!". Điện thoại lại một lần nữa rung lên và vẫn là số của nhà chồng, tôi lạy trời phật hi vọng mình không còn quên gì nữa, thật may là mẹ chồng tôi chỉ gọi điện xem con dâu đã lên xe an toàn chưa? Trốn về nhà mà thế này sao? Tôi vừa cười vừa thở dài…
Mất hơn 1h đồng hồ, xe khách trả tôi tại Cầu Nguyễn, phần đường còn lại là 12 km tôi thuê xe ôm về nhà, bác xe ôm đồng ý đèo tôi về nhà với giá mềm vì trời lạnh ít khách. Xe phóng như bay trên đường cao tốc bỗng phựt, chiếc nón bị tuột ra khỏi tay tôi vì gió quá mạnh, tôi hét lên: "Bác dừng xe cháu nhặt cái nón". Nhìn lại phía sau, tôi ngao ngán nhận ra chiếc nón mới tinh của tôi đang yên vị dưới mương nước, bác xe ôm e ngại khuyên: "Hay thôi cháu ạ, về mua cái nón mới". Tôi gạt đi: "Không được, không được, đây là nón mẹ chồng cháu trao cho, cháu phải mang về bằng được". Hiểu được lý do tại sao tôi quyết tâm lấy lại bằng được chiếc nón bác xe ôm đồng ý và nhiệt tình giúp.
Về đến nhà, tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, bố mẹ và các bác tôi hồ hởi đón cháu không quên hỏi về chuyến trốn về của tôi. Tôi kể lể một cách ngắn gọn nhất và tất nhiên rồi, cho đến tận bây giờ có ăn gan hùm tôi cũng không dám thật thà chia sẻ cho gia đình mình câu chuyện thực sự cười ra nước mắt về thủ tục rước dâu hai lần của mình đã bị xáo trộn ra sao - câu chuyện mà chỉ có tôi biết, gia đình nhà chồng biết, chú xe ôm và bây giờ là độc giả ngôisao.net được biết.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Nguyễn Thúy Hà
(Đông Hưng - Thái Bình)