Chúng tôi yêu nhau ở cái tuổi đã gọi là già. Anh ấy sắp bước sang tuổi 35, còn tôi 27 tuổi. Tình yêu ở tuổi này không còn nồng cháy, ít lãng mạn và thiếu những bất ngờ, ít nhất là với chúng tôi. Yêu nhau chưa được 5 tháng thì cả hai nhà đã giục chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Tôi cũng không còn trẻ, khi được giục chuyện cưới xin, không có chút phản ứng nào. Tôi thấy như thế là hợp lý. Công việc của hai đứa ổn định, thu nhập dư sức lo cho gia đình nhỏ, chuyện nhà cửa cũng không phải lo lắng gì. Anh cũng gật gù tán thành khi bố mẹ anh giục cưới. Tôi nghĩ, mình rồi cũng như hàng nghìn chị em khác, thế này là chẳng biết đến mùi cầu hôn là gì rồi.
Buổi tối hôm đám hỏi, do phải đón dâu hai lần nên tôi ngủ lại nhà chồng một hôm. Tối đó, chúng tôi hồi hộp khi lần đầu tiên được nằm cạnh nhau, được ôm ấp nhau như một cặp vợ chồng thực sự. Tôi thao thức mãi mới ngủ được, còn anh, cứ mải nghĩ đâu đâu dù đang ôm tôi trong lòng. Đang say ngủ, tôi thấy có gì chạm vào tay mình và choàng tỉnh giấc.
Ảnh minh họa: IM. |
Những gì hiện ra trước mắt làm tôi quá bất ngờ. Nến thắp khắp bàn kê cạnh đầu giường, nhạc khẽ du dương và tay tôi đang... đeo một chiếc nhẫn kim cương. Anh nhìn tôi trìu mến, rồi khẽ ôm tôi vào lòng:
- Anh thấy hạnh phúc lắm, khi được ôm em ngủ, được nghe em thủ thỉ mỗi tối. Em có thể kéo dài niềm hạnh phúc này cho anh suốt đời được không? Mình cưới nhau nhé?
Tôi thút thít, áp mặt vào ngực anh:
- Thế nhỡ... đến lúc anh ghét nghe em thủ thỉ thì sao?
- Thì em phải thử mới biết được lúc đấy ra sao chứ!
Anh bật cười, cúi xuống hôn những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Chúng tôi chìm vào đam mê trong tiếng nhạc dịu dàng, ánh nến bập bùng và mơ về đám cưới ở rất gần, chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Bích Huyền