Thứ hai, 11/6/2012, 11:19 (GMT+7)

Cầu hôn bằng những ngọn nến lung linh

Có thể mọi người khi chứng kiến màn cầu hôn với nến và hoa hồng sẽ thấy nhàm chán nhưng tin tôi đi, khi ở trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ nghĩ khác.

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'

Tôi và anh quen nhau qua một trang mạng xã hội. Cũng như nhiều bạn trẻ không tin vào tình yêu trên mạng, không tin vào thế giới ảo, tôi và anh lúc ban đầu cũng có suy nghĩ đó. Tôi nhớ rất rõ lần đầu nói chuyện qua Yahoo, tôi và anh đã rất hùng hồn tuyên bố không tin vào tình yêu trên mạng và rất tâm đắc với nhau về vấn đề này. Thế nhưng, cuối cùng chúng tôi lại không thoát khỏi "lưới tình".

Câu chuyện của chúng tôi khá giản dị. Tôi nhớ lần đầu tiên anh tới phòng tôi chơi, rất tình cờ anh biết tôi thích uống cafe, còn anh là dân Đắc Lắc, bố mẹ buôn bán cafe nhưng lại không biết uống cafe, thế là tôi đành uống hộ anh, một lý do không thể chính đáng hơn được nữa.

Khi đó tôi đang là cô sinh viên năm thứ ba đầy năng động, tham gia đủ các hoạt động Đoàn hội. Còn anh, một chàng trai trai học xây dựng hiền lành và có phần rụt rè như con gái, khác hẳn so với suy nghĩ về cánh học xây dựng trong tôi. Tôi cứ nghĩ họ phải phong trần, mồm mép cơ, không ngờ gặp anh, tôi thấy anh hội tụ đủ tiêu chí là "con mọt sách" lại có phần "gà gà", vào phòng tôi còn xin phép tôi để được ngồi máy tính, vẻ rụt rè của anh khác hẳn những đứa bạn trong đội tình nguyện của tôi. Và thật sự lúc đó không biết có phải do tôi thấy anh đẹp trai, hiền lành hay không mà tôi rất quý anh.

Buổi tối ăn cơm xong tôi đã phá lệ dẫn anh ra nơi mà tôi rất thích và thầm hứa là khi nào có người yêu sẽ dẫn ra đây chơi. Đi dạo được một vòng, hai đứa leo lên đồi ngồi ngắm cảnh Hà Nội. Thật sự lúc đó tôi rất xúc động, nhìn khung cảnh hồ nước êm đềm, những ngọn đèn cao áp không đủ sáng soi đến chỗ chúng tôi, tôi nhớ rõ cả những con đom đóm lập lòe sáng trong những lùm cây, nhớ mãi giọng anh nhẹ nhàng bên cạnh:

- Giang lời quá! Vừa được ăn cơm miễn phí, lại được Hiền dẫn ra một nơi lãng mạn và đẹp như thế này. Hôm nay Giang mới biết ở Hà Nội có chỗ đẹp thế này đó.

Nhớ mãi cả khi đi xuống, anh đã đưa tay cho tôi nắm vào để anh nhẹ nhàng dắt tôi xuống an toàn. Tôi cứ tưởng mình là đứa mạnh mẽ nhưng giây phút ấy, trái tim con gái của tôi rung động. Tôi đã nghĩ tôi sẽ yêu con người này và không hiểu sao lúc đó tôi hoàn toàn tin chúng tôi sẽ có duyên và có cả nợ nữa.

Ảnh minh họa: Onbene.

Ảnh minh họa: Onbene.

Rồi lần đầu tiên đi chơi, hai đứa đạp xe ra công viên Thống Nhất. Anh đã mua bim bim cho tôi ăn. Có lẽ tôi ham ăn nên dễ bị dụ quá. Vì đôi hoa tai bị rơi, tôi nhờ anh đeo lại nhưng đeo vào rồi sao anh còn chần chừ nhìn tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt anh lúc đó. Ánh mắt ấy cả đời tôi sẽ không bao giờ quên, đến bây giờ tôi vẫn còn hậm hực vì lần đó bị anh hôn xong mới xin phép được hôn và bị anh làm hỏng cả đôi hoa tai mà tôi thích. Thấy tôi run lẩy bẩy vì ngại, xấu hổ và sợ, anh đã nhảy xuống dưới bờ hồ cầm tay tôi và nói:

- Hiền hãy nhìn vào mắt Giang đi.

Tôi vẫn im lặng và không dám nhìn vào anh vì xấu hổ. Anh vẫn an ủi tôi với một lời an ủi rất trẻ con và dễ thương:

- Hiền nhìn vào mắt Giang là biết Giang là người thế nào mà.

- ...

- Giang không hư đâu, Giang là đứa ngoan mà.

Lúc đó tôi đã bật cười vì câu nói ngô nghê đó của anh. Anh đã ôm tôi vào lòng và thủ thỉ rằng:

- Hãy dựa vào vai Giang nè, đừng bám lấy cây, cây sẽ bị đổ đó. Vai Giang đủ vững chắc mà. Giang cũng bất ngờ về tình huống này. Giang cứ nghĩ học xong ra trường, công việc ổn định rồi mới yêu. Nhưng hai đứa mình không chỉ có duyên mà còn có nợ nữa, phải cả đời mới trả hết cho nhau được.

Và chúng tôi đã yêu nhau đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Ông trời đã mang anh đến bên tôi, tôi thật sự rất cảm ơn vì điều đó. Anh là một nửa của tôi, là nơi tôi dựa vào khi mệt mỏi, bên tôi khi vui cũng như khi buồn, ốm đau cũng anh chăm tôi, tôi buồn lại nhõng nhẽo bắt anh làm cho vui. Anh quan tâm tôi, luôn ở bên cạnh động viên tôi. Anh là "gà iu" còn tôi là "ma nữ".

Sau hai năm chúng tôi yêu nhau, cay đắng ngọt bùi có đủ cả, đã có lúc tôi làm anh tuyệt vọng, có lúc tôi tưởng rằng tôi và anh sẽ không đi đến đâu. Nhưng chữ duyên và chữ nợ đã gắn với chúng tôi, tôi biết mình sẽ không thể yêu ai khác được nữa ngoài anh. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau theo thời gian càng bền chặt và thật sự rất hạnh phúc. Những ngày tháng sinh viên nghèo đói lo cho nhau từng bữa ăn, rồi cả những ngày đặc biệt, những ngày hạnh phúc đã được tôi đánh dấu và lưu giữ bằng những tấm thiệp anh tặng tôi.

Valentine, khác với năm trước và khác với những ngày lễ trước, chúng tôi thường đi xem phim, đi chơi hoặc đi ăn uống, năm nay anh đề nghị hai đứa sẽ ở phòng tôi chơi. Tôi khá bất ngờ và cũng mơ hồ thấy có gì đó lạ lạ.

18h, tôi nấu những món ăn ngon đợi anh về.

18h20 bạn cùng phòng và người yêu nó khá sốt ruột vì hai đứa ăn xong còn định đi chơi mà vẫn chưa thấy anh về.

18h40 gọi điện, anh lại tắt máy.

19h gọi anh, anh vẫn chưa về. Thật sự lúc đó tôi rất tủi thân, giận anh. Sao những ngày lễ đặc biệt anh toàn bắt tôi đợi?

19h10 gọi, anh nói anh đang về.

Anh về đến phòng trọ, ai cũng hỏi có dẫn tôi đi đâu chơi không, rồi tặng tôi cái gì... anh chỉ lắc đầu. Nhìn anh xách túi không vào, tôi hơi tủi thân dù đã dặn anh trước là không được mua hoa tặng tôi vì tốn tiền, tôi sợ anh lại bớt ăn, mua hoa và quà tặng tôi, sinh viên năm cuối tốn kém nhiều khoản. Nhưng con gái mà, nói thì nói thế thôi chứ ngày Valentine thấy bạn bè có hoa và quà, tôi vẫn thấy hơi tủi thân. Nhưng anh đến là mừng rồi.

Ăn xong, anh còn đuổi tôi sang hàng xóm chơi để anh một mình ở phòng. Tôi thấy lạ và hơi bực mình, mọi người thì được đi chơi hết còn tôi lại bị anh đối xử như vậy. Nhưng thật bất ngờ, chỉ vài phút sau tôi không biết mình đang ở phòng mình hay là đang ở trên phim, ở thiên đàng, hay ở đâu đâu đó, chân tôi bước tới chỗ anh nhưng như không phải chân mình. Có thể mọi người và ngay cả tôi, khi xem nhiều bộ phim lãng mạn với những màn cầu hôn hoành tráng, với nến và hoa hồng sẽ thấy nhàm chán và bình thường. Nhưng tin tôi đi, khi bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ nghĩ khác.

Dưới nền nhà là hình trái tim thật to được xếp rất dẹp bởi những ngọn nến lung linh, bên trong trái tim anh xếp tên hai đứa cũng bằng nến, khung cảnh đó, không gian đó thật lãng mạn và vô cùng đẹp Tôi nhìn anh mồ hôi nhễ nhại giữa trời lạnh, lúc đó thật sự tôi rất run, hồi hộp và hạnh phúc, tôi cứ long nga lóng ngóng không biết làm gì cho phải. Anh thật chu đáo, còn chọn cả bài hát tặng tôi nữa, bản nhạc My Valentine vang lên, anh ôm hộp chocolate và hoa hồng (thì ra anh giấu trong cặp) để tặng tôi. Anh nói nhiều lắm, nhưng tôi nhớ nhất câu nói:

- Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ và ở đó có em.

Anh quỳ xuống cầu hôn tôi:

- Đồng ý làm vợ anh nhé? Tuy bây giờ anh chưa làm ra tiền nhưng hãy tin anh. Anh sẽ không làm em khổ đâu. Hãy vào Đắc Lắc với anh, em nhé?

Tôi không còn biết làm gì khác là gật đầu thật nhiều, cảm giác đó thật hạnh phúc. Và anh đã đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cầu hôn. Lúc đó tôi khóc rớt nước mắt, thì ra anh xuống chỗ tôi muộn vì phải đi đặt nhẫn đôi. Chiếc nhẫn của chúng tôi không phải bằng vàng, cũng chẳng phải kim cương, đá quý gì, nhưng với tôi dù kim cương đá quý hay ngọc trai tôi cũng không bao giờ đánh đổi nó. Anh đã phải vất vả dành dụm để mua đôi nhẫn này. Đôi nhẫn bạc mà đến giờ tôi vẫn thấy không có chiếc nhẫn nào đẹp hơn nó, quý giá hơn nó và thay thế được nó. Nhẫn bạc nhưng chúng tôi không bạc tình bạc nghĩa, chúng tôi sẽ sống với nhau cả đời, có ba đứa con trai kháu khỉnh và đáng yêu.

Những màn cầu hôn tưởng như chỉ có trên phim ảnh thôi không ngờ anh đã vì tôi mà thực hiện. Tôi quá hạnh phúc, đến tận bây giờ, khi viết những dòng này, bài hát My ValentineBức thư tình đầu tiên cùng những lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cảm ơn anh và tình yêu anh dành cho tôi.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Đào Thị Hiền
(Hoàng Mai, Hà Nội)

Ý kiến bạn đọc ()
 

Đừng bỏ lỡ