"Trời ơi, người gì mà nhỏ xíu". Đó là câu nói mà hắn dành cho tôi trong lần đầu gặp mặt. Nhìn cái bộ dạng đáng ghét của hắn, tôi nghĩ thầm trong bụng: "Tên này 28 tuổi rồi, không có người yêu là phải. Vô duyên. Tôi nhỏ thì liên quan gì đến anh? Không phải nhỏ là ế như anh đâu". Tôi thật lòng rất rất muốn nói những lời đó nhưng vì tôi là người biết điều, những lời nói khiếm nhã tôi hạn chế tối thiểu.
Tôi và hắn quen nhau qua chị tôi. Hắn là một tên háo sắc, có thể nói là chưa từng thấy. Vì nhà gần nhau, nên hắn hay qua nhà tôi chơi, có lẽ là định tán tỉnh chị tôi. Gặp nhiều tôi cũng quen dần cách nói chuyện của hắn, tuy nhiều khi có hơi lỗ mãng, nhưng tôi biết hắn là người thật thà "ruột để ngoài da". Hắn có tài ăn nói, nên rất dễ ghi điểm với con gái, mặt khác, công việc cũng kiếm được tiền, nên hắn ga lăng và khá biết điều.
Quen thân nên hắn hay rủ tôi đi chơi, đi tập thể dục chung cho có bạn, có bè. Tôi không biết hắn có ý định gì với mình không mà lại thế? Thôi thì cứ đi chơi vui vẻ như bạn bè. Tiếp xúc nhiều thì nảy sinh tình cảm, bởi tôi là đứa rất dễ thích, dễ yêu một người, chỉ cần quan tâm một chút cũng đủ làm tôi xao xuyến. Có lẽ dễ đoán được tâm lý một đứa nhóc con như tôi, nên hắn tiếp tục phóng mũi tên như một thợ săn chính hiệu. Chẳng cần giải thích nhiều cũng biết tôi chết đứ đừ rồi. Hắn thường xuyên đi nước ngoài, nên hay mua quà để tặng tôi, những món quà tuy không đắt tiền nhưng cũng đủ để tôi rất vui. Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi không hiểu đã yêu hắn quá nhiều từ lúc nào, chỉ biết tình cảm đó rất hạnh phúc và êm đẹp.
Nhưng con đường nào cũng có sỏi đá, tôi phát hiện ra hắn đang yêu chị mình. Tự hỏi mối quan hệ giữa tôi và hắn là gì? Là người yêu, người tri kỷ hay là bạn đặc biệt? Tôi thật sự không biết nữa. Hoang mang, lo lắng, việc học ngày càng căng thẳng, tôi ngã quỵ thật rồi. Tôi bắt hắn chọn một trong hai và cũng đoán trước được điều gì xảy ra. Một bên vừa đẹp, giỏi giang, lại đảm đang, một bên đang đi học, suy nghĩ chưa đủ lớn, không sâu sắc. Như tôi thì tôi cũng chọn chị thôi. Vậy là chưa có bắt đầu đã phải kết thúc, tôi buồn và hụt hẫng nhiều. Nhưng thời gian cũng xoa dịu tất cả, tôi có thể vượt qua và mỉm cười một cách vui vẻ. Nhưng thực chất, tôi biết hình ảnh của hắn không thể ra khỏi đầu mình. Chẳng lẽ tôi cứ thế yêu đơn phương sao? Liệu có ngốc nghếch quá không?
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Chớp mắt, tôi đã ra trường và kiếm được một công việc khá tốt, tuy lương không cao, nhưng nó làm cuộc sống của tôi thoải mái hơn. Không cần phải đắn đo khi chọn mua một thứ mình thích và có thể hãnh diện với bạn bè rằng mình đã có công việc ổn định, đối với tôi như thế là quá đủ. Nhưng tôi không thể tìm một người nào làm tôi yêu như hắn. Lúc tôi nhận ra rằng tình cảm đó lớn lao biết bao cũng là lúc hắn nói rằng, người hắn yêu không phải chị mà là tôi. Hắn đã chia tay chị và chuyển nhà cách xa khu vực chúng tôi sống, để chị có thể quên hắn. Sau nhiều tháng cố gắng của hắn, tôi nhận ra tình cảm của hắn và mềm lòng.
Tôi không biết mình đang làm gì, có phải là tôi đã gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của chị không? Liệu đến với hắn tôi có được gia đình chấp nhận? Hắn có đủ bản lĩnh đưa tôi vượt qua rào cản khó khăn này? Tôi bối rối và suy nghĩ nhiều, những câu hỏi không có câu trả lời làm tôi rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan".
Bất ngờ một hôm, hắn hẹn tôi đến quán cà phê, nơi mà tôi đã trao nụ hôn đâu tiên cho hắn. Tôi đến như đã hẹn và thật ngạc nhiên, ngồi đối diện hắn là chị tôi, khuôn mặt không chút vui vẻ. Tim tôi đập loạn nhịp, phải nói là không thể đoán được nhịp mới đúng, hắn cười và nói:
- Em à. Chị em không chấp nhận cho chúng ta quen nhau. Kể từ khi quen chị em, anh thường nhắc tới em. Và chắc chắn là chị ấy khó chịu rồi.
Hắn nói một cách thản nhiên, còn tôi thì tim sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi. Tôi không hiểu hắn muốn gì, trong khi mặt tôi không còn giọt máu và nín thở chờ hắn nói tiếp:
- Anh yêu chị em trong vòng một năm. Nhưng để thuyết phục chị em cho anh yêu em thì mất hai năm đó. Không quá dài nhưng đủ làm nên tất cả.
Trời ơi, tôi thấy người mình đã nóng trở lại, tim cũng dần lấy lại nhịp ban đầu. Không biết sẽ là gì tiếp theo, có phải là kết thúc có hậu không đây? Chị tôi bình thản và nói với tôi rằng:
- Chị tôn trọng quyết định của em, vì chị biết đứa em ngoan của chị không bao giờ làm chị thất vọng cả.
Chị cười và đi về, để lại khuôn mặt thẫn thờ của tôi. Sau đó, tất nhiên là tôi đã phải quay qua hỏi ngay cái tên kia rồi. Hắn nói:
- Phải cười lên chứ em. Thật ra trong khoảng thời gian quen nhau, chị em đã nhận ra là anh yêu em rồi. Sau một năm, không thể làm tình cảm của anh vơi bớt, chị đã chủ động chia tay. Chị yêu cầu anh phải hết mình với em, vì nếu anh mà không tốt với em, tức là phụ "sự chia tay" của chị. Và thực chất chị em chia sẻ rằng bản thân không thể quên được người cũ, nếu cứ gò ép anh để thay thế người đó thì không thể, như vậy là quá ích kỷ. Tháng tới chị sẽ qua Mỹ để tìm lại người ấy, yêu là không chờ đợi mà.
Cám ơn ông trời vì đã cho tôi một người chị thật tuyệt vời, và một cái tên đáng ghét báo hại đời tôi như thế. Tôi biết rằng hắn là người tôi chọn và sẽ mãi là như thế. Tôi không biết xử lý ra sao nữa, đành nhìn bâng quơ và nói:
- Mối tình của hai người thật là lãng xẹt.
Nói xong mà nước mắt tôi trào dâng, tôi ôm hắn như chưa bao giờ được làm thế. Chợt hắn hét lên thất thanh, tôi không biết chuyện gì xảy ra:
- Đau quá, có cái gì đâm vào ngực anh.
Tôi lục lọi túi áo hắn, xem có vật thể sắc nhọn gì mà làm hắn đau vậy. Vật tròn tròn rất quen thuộc, tôi nhanh tay lấy ra, quả đúng không sai, đó là chiếc nhẫn. Tôi nhìn qua hắn và ở đâu đó vang lên tiếng của bố mẹ, của chị... Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, hắn đã làm tất cả và chuẩn bị cho một kết thúc thật đẹp. Hắn vụng về, lắp bắp được mấy từ như bị thiếu hơi:
- Lấy anh nhé!
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Thị Vân Thy
(Quận Tân Bình, TP HCM)