La Min
(Dự thi 'Cuốn sách tình yêu của tôi')
Với những độc giả say mê tiểu thuyết tình yêu, có lẽ sẽ ít nhất một lần nghe đến cuốn Yêu anh hơn cả tử thần của Tào Đình. Câu chuyện cuốn hút độc giả ngay từ những trang đầu tiên cho đến kết thúc bởi sự gặp gỡ như định mệnh của đôi nam nữ chính.
Cô tiên nữ là Đào hoa Tiên tử Mễ Bối một lần hóa thành chim khách để xem Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau rồi sơ ý bị rơi xuống trần gian. Con chim bé nhỏ bị thương được một cậu bé 10 tuổi tốt bụng là Ngôn Hy tận tình cứu giúp. Nhớ cái ơn đó, Mễ Bối đã xin hóa kiếp xuống trần 20 năm để đền đáp ân nhân. Vì nàng là vợ chưa cưới của Cửu hoàng tử nên được chấp nhận.
Mễ Bối ra đời sau 20 tiếng đồng hồ chuyển dạ nên mọi người đùa nàng là yêu tinh, đã thế, cô còn bị câm bẩm sinh. Rồi cha mẹ cô lần lượt qua đời, ba gia đình nhận nuôi cô cũng gặp họa. Thân gái một mình, Mễ Bối may mắn được một gia đình tốt bụng cưu mang nhận làm con nuôi vì họ chỉ có độc một con trai. Mễ Bối được cho đi học, lên trường, cô lại gặp phải một anh chàng ngang ngạnh, thường bắt lỗi cô. Không ngờ đó lại là người anh nuôi và cũng chính là cậu bé đã cứu cô trước đây. Như là duyên số, hai người ngày ngày bên nhau rồi tình cảm cũng đến.
Ngôn Hy dù thích Mễ Bối nhưng luôn ngăn mình trước vẻ đẹp đằm thắm và sự dịu dàng của cô. Rồi vô tình Mễ Bối bị Ngôn Hy đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô sẽ đi đâu bây giờ, người thương và gia đình cô ở đó. Cô núp trong đám cây trước nhà Ngôn Hy hai ngày cho đến khi được tìm thấy. Từ đấy chàng công tử thường xuyên vắng nhà lại ngoan hiền, túc trực ở nhà như muốn được gần người con gái kia hơn. Vì thấy ba mẹ luôn cố tình sắp đặt chuyện tình cảm của mình và Mễ Bối nên Ngôn Hy tuyên bố có người yêu. Chuyện này làm Mễ Bối hết sức ngạc nhiên nhưng không nói gì.
Đến một hôm Mễ Bối ra hiệu "em yêu anh" nhưng Ngôn Hy cười thầm, giả vờ không hiểu bảo cô viết ra giấy. Lúc đó một tia sét đánh xuống Ngôn Hy nhưng Mễ Bối nhanh hơn đã đỡ lấy cho anh. Rồi Cửu hoàng tử bất ngờ xuất hiện trong lớp học với cái tên Vương Tử. Ngôn Hy thấy Vương Tử hôn tay Mễ Bối thì tức giận đánh Vương Tử. Mễ Bối sợ Vương Tử tức giận mà làm hại Ngôn Hy nên đẩy anh ra và lựa chọn đi với Vương Tử.
Ngôn Hy từ nhỏ đã muốn cứu người nên anh tham gia vào các phong trào hiến máu, một lần sơ sót mà bị nhiễm HIV. Ngôn Hy bỏ vào phòng đóng kín cửa và bắt đầu đập phá. Đến khi thợ mở khóa đến thì anh đã ngất đi do uống thuốc ngủ tự tử. Trong thời gian ở bệnh viện, Ngôn Hy và Mễ Bối không còn giấu giếm tình cảm dành cho nhau nữa. Nhưng Ngôn Hy đã âm thầm toan tính chờ đến khi cô về nhà thì tiếp tục uống thuốc tự tử. Anh biết rằng căn bệnh không thuốc chữa của mình đã vào giai đoạn cuối.
Đây cũng là lúc Mễ Bối bị triệu về thiên đình vì hết thời hạn. Mễ Bối vì Ngôn Hy mà dám làm cái việc phạm vào tội chết. Đó là trộm Bảo Linh Ngọc Đế. Vì chỉ có hòn ngọc này mới cứu được anh. Sợ để ở ngoài sẽ giảm tác dụng, Mễ Bối ngậm trong miệng trong suốt thời gian xuống trần. Khi tỉnh dậy, Ngôn Hy giật mình khi thấy người đối diện mang hình thù ma quỷ nhưng nụ hôn nồng nàn đó làm anh nhận ra và ôm chặt Mễ Bối. Ngay lúc này, anh thấy Mễ Bối thật đẹp. Ngôn Hy sống lại như một kỳ tích nhưng Mễ Bối lại ra đi mãi dù anh cố công tìm kiếm. Ngôn Hy hàng ngày chăm sóc hoa, công việc mà Mễ Bối yêu thích và học thủ ngữ của người câm. Dù mẹ anh nói rằng Mễ Bối sẽ không xuất hiện nữa nhưng anh vẫn tin người yêu còn ở đâu đây.
Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng những dòng chữ nhẹ nhàng: "Gió thổi những chiếc lá xanh mơn mởn khẽ rung rung. Bởi vì nó được tưới bằng một tình yêu con người". Bạn sẽ nói rằng cốt chuyện tình này cũng giống như bao tình yêu khác. Nhưng nó đặc biệt bởi sự đan xen giữa cổ tích và hiện thực. Có được điều đó mới làm cho câu chuyện thêm phong phú và hấp dẫn. Không những là tình yêu nam nữ mà câu chuyện còn là những mảnh ghép về tình yêu nhân loại, biết yêu thương, giúp đỡ những người mà mình không quen biết.
Ngôn Hy vì tình người mà cứu con chim nhỏ. Mễ Bối vì muốn báo ơn mà tìm cách đền đáp Ngôn Hy. Rồi mọi thứ cứ xích lại gần nhau, tình yêu nảy nở. Giọng văn tươi trẻ của Tào Đình không quá bi lụy, không quá bay bổng, mà cứ thả dòng theo cảm xúc thật của tình yêu trôi đi nhẹ nhàng, đằm thắm.
Mặc dù cái kết không có hậu khi hai nhân vật chính không được ở bên nhau sống hết đời. Nhưng người đọc vẫn cảm thấy đâu đó có hình dáng của Mễ Bối. Và một thông điệp được gởi đi: "không hẳn yêu nhau là phải ở bên nhau, có thứ tình yêu sâu đậm dù không gặp mặt nhau". Vì vậy, bạn đừng buồn khi ở xa người yêu, miễn sao trong tim họ luôn mang hình bóng của bạn.