Video ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên đi lại xin tiền trong khu vực cây xăng ở khu vực Tiến Hải, Bắc Ninh thu hút rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ.
Video xin tiền tại trạm xăng.
Thông thường những người ăn xin chỉ được cho những đồng lẻ 1.000 đồng, 2.000 đồng, may mắn gặp được người có điều kiện khá giả thì được cho 5.000 đồng, 10.000 đồng hoặc hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn, không còn sức lao động, được cho bao nhiêu thì quý bấy nhiêu bởi lẽ đã đi xin thì đâu có quyền được đòi hỏi nhiều hay ít. Tuy nhiên người ăn xin trong video này gặp ai cũng bám tay xin 10.000 đồng, thậm chí khi có người ngỏ ý cho 2.000 đồng người phụ nữ này còn tỏ vẻ do dự.
Luôn miệng nói: “Em khổ lắm, các bác thương em cái” nhưng khi bị các nhân viên bán hàng trạm xăng đuổi ra chỗ khác hoặc cảnh giác những khách hàng đến mua xăng, người phụ nữ này lập tức quay lại chửi bằng những lời lẽ vô cùng thô tục, khó nghe.
Nhiều người tỏ ra khá bức xúc sau khi xem xong đoạn video được phát tán trên mạng: “Ăn xin giờ bá đạo quá, mình gặp những người tàn tật mình rất thương và sẵn lòng mua hộ thứ gì đó hoặc cho người ta chút ít dù số tiền của mình cho người ta chả là cái gì cả. Nhưng riêng đối với loại người này nếu mà có gặp thì 500 đồng mình cũng tiếc, Facebooker Huyền Trang chia sẻ.
Không ít ý kiến cho rằng người phụ nữ này trông dáng vẻ còn khá khỏe mạnh, vẫn có thể lao động được. Một số lại phỏng đoán có thể người phụ nữ trong video bị tâm thần, vì chính miệng người này cũng có nhắc đến bị thần kinh, sài giật…
Một vài người từng bị chính người phụ nữ này xin tiền cũng cho biết: “Bà này hôm nọ vừa xin mình xong, nhưng ở chợ, đi ôtô qua mà bà gõ, cho 10 nghìn rồi sau lại đòi xin thêm”, nickname Bun Còi cho biết. Hay như Facebooker Quỳnh Boo cũng kể lại: “Ngày nào cũng vào xin nhà mình, mẹ mình mới đầu cho xong xin mãi nên không cho nữa thế là bị chửi luôn, chửi láo cực, xin 10 nghìn, 20 nghìn cho 5 nghìn không lấy.
Facebooker Hải Anh góp ý: “Cây xăng không báo chính quyền can thiệp đi cứ thế này khách hàng cũng không muốn vào đổ xăng mà đi cây khác hết”.
Maruko Chan