Xin còn mãi với nồng nàn

Thứ bảy, 24/8/2013 02:03 GMT+7
0 0 chia sẻ

Mùa thu không thể 'đánh mất' sự dịu dàng cũng như tình yêu không thể thiếu sự lãng mạn.

Hoa Bất Tử

Buổi sáng mùa thu bình yên và trong trẻo quá, mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Cành liễu mềm mại đu đưa khe khẽ theo cơn gió nhẹ như một cô thiếu nữ mảnh mai rón rén từng bước nhỏ, chắc cô thiếu nữ e sợ làm thu giật mình. Nắng thu tĩnh yên giống hệt như lòng em bây giờ. Em đang thả trôi trái tim mình lãng du vào đất trời mênh mông. Em chợt nghĩ, giá mà anh và em cùng ở đây, chúng mình bên nhau giữa không gian này.

Hình như chúng mình đang dần dần xa nhau, không phải vì khoảng cách 1.679km, năm ngày đi tàu biển, hai ngày đi tàu hỏa; một ngày rưỡi đi ôtô, hai tiếng đi máy bay và hai phút đi bằng Internet nữa (cái khoảng cách không gian xa xôi ngày mình yêu nhau). Mà giờ chúng mình xa nhau vì một khoảng cách vô hình trong lòng, khi ta dần không còn hiểu được nhau.

Em vẫn biết, cuộc sống là mớ hỗn độn với nhiều lo toan bộn bề. Anh là người đàn ông trong gia đình thì gánh vác trên vai càng trĩu nặng hơn. Em không thể đòi hỏi một người đàn ông hoàn hảo, tất nhiên là như thế. Bởi bản thân em cũng đâu có hoàn hảo, thậm chí em còn quá nhiều vụng về. Nhưng ai cũng vun vào cớ mình không hoàn hảo để sống theo ý mình, không cần biết một nửa của mình thích gì, muốn gì, suy nghĩ điều gì… thì có lẽ mãi mãi hai nửa sẽ chẳng thể hòa hợp và giữ vững được lâu đài hạnh phúc. Đã bao giờ anh dành cho mình khoảng lặng, chỉ đôi phút, đôi phút thôi để lắng nghe nhịp đập trái tim em.

couple20-1377258073.jpg

Tình yêu dẫn dắt chúng ta cùng đi đến và tự nguyện chung sống dưới một mái nhà, nhưng muốn hơi ấm luôn ngập tràn trong các căn phòng thì mỗi người cần phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. Em tự thấy mình thuộc tuýp người tham lam. Em không tham tiền bạc, danh vọng, giàu sang. Em không tham sự xa hoa vui thú ngoài xã hội. Nhưng em lại rất tham tình yêu của anh và sự lãng mạn chân thành. Không ai có thể sống mãi với những mơ mộng đẹp đẽ như lúc tình yêu vừa chớm, cũng như hoa hồng nở rồi hoa sẽ tàn. Chúng mình đã qua cái thời hò hẹn đáng yêu nhất, em không còn là một cô thiếu nữ bẽn lẽn khi anh cầm tay, thẩn thơ với nỗi nhớ, ngơ ngẩn với đợi chờ. Giờ đây em phải tập tành là một người đàn bà mạnh mẽ, cứng cỏi, tập tành làm người mẹ dịu dàng, đảm đang. Nhưng dù thế nào thì em vẫn là em thôi.

Em yêu những khúc nhạc trữ tình êm ái, em thích những vần thơ hoa lá đầy nhà và em muốn ánh mắt dịu dàng, nồng nàn của anh. Trong vòng tay anh, em sẽ mãi mãi như một đứa trẻ ngờ nghệch hay làm nũng. Với riêng anh, em chỉ muốn làm người đàn bà trẻ con. Vâng, em tham lam nhưng có gì quá quắt không anh nhỉ?

Chúng mình sẽ già đi theo năm tháng, vai diễn sẽ đổi thay. Dẫu vậy, tình yêu luôn còn mãi chứ anh? Hãy là bờ vai vững chãi nhưng vẫn giữ được hơi ấm nồng nàn anh nhé. Mùa thu không thể "đánh mất" sự dịu dàng cũng như tình yêu không thể thiếu sự lãng mạn. Em chỉ cần và muốn nói thế thôi.

"Bởi vì anh có biết? 
Chỉ có hương mùa thu
Làm lòng em dịu lại
Chỉ có tình yêu anh
Làm đời em xanh mãi
…"

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng Em và mùa thuMong một ngàyMình yêu nhau làm gì?Con đường nào em sẽ điTìm mãi nơi đâu.

Ý kiến bạn đọc ()