Thứ tư, 6/3/2013, 10:23 (GMT+7)

Viết cho tháng ba

Cuộc sống cũng không đen trắng, đúng sai, nó chỉ là 'người' chứng kiến chúng ta.

Nhã Phương

Tháng ba, sắp chớm hè rồi nhưng hơi lạnh của khí trời vẫn tràn về mọi ngả đường nơi đây. Ừ, tháng ba, mưa đầu mùa lất phất. Mưa chỉ đủ ướt làn áo mỏng, mưa tí tách bên hiên nhà, mưa khiến lòng người bâng khuâng. Lại nhớ về những ngày mưa tầm tã, trong tiết trời hanh hao của mùa thu tháng tám đã qua, chúng ta gặp nhau giữa mảnh đất gió bụi này. Khi ấy, mọi thứ giữa chúng ta thật giản đơn, chỉ là những người bạn, những người đồng nghiệp, có thể san sẻ mọi công việc cùng nhau.

Ngày ấy, trong một tuần gặp gỡ và làm việc, cậu gọi tôi là "chị", một cách xưng hô rất đỗi hồn nhiên của chàng sinh viên tốt nghiệp sau tôi một khóa, thậm chí dành cho tôi cả sự ngưỡng mộ hiếm có. Cậu nhìn mọi thứ trong veo, trong khi tôi thì được tiếng là một người khá phức tạp, vô tâm cùng với vẻ bề ngoài ngông nghênh. Nhớ có lần lấy cớ qua sửa máy tính, cậu ngồi suốt từ sáng đến trưa ở phòng tôi và cô bạn, mãi không chịu về.

thangba-976532-1368306891_600x0.jpg

Tôi với cô bạn ngủ trưa ngon lành, còn cậu loay hoay với cái máy tính. Thi thoảng tỉnh dậy, tôi thấy cậu vẫn ngồi đó, hết lướt web rồi nghịch mấy trò vớ vẩn. Thấy tội tội cậu, nhưng tôi cứ giả bộ ngủ say sưa lắm, cuối cùng cậu cũng bỏ về. Sinh nhật cậu, tôi và các bạn có một buổi gặp mặt vui vẻ và ấm cúng. Lần đầu tiên, có một người song ca bài Cơn mưa tình yêu với tôi thật nhiều cảm xúc, từ ngày tôi rời xa người ấy! Lúc đó, cậu thật giản dị và dễ hiểu. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng biết bao!

Bẵng một cái đã là tháng ba rồi, gặp gỡ và quen biết gần được tám tháng, mọi kỷ niệm vui buồn xâu chuỗi theo nhau. Ngỡ như mới chỉ bắt đầu, vậy mà phải nói lời tạm biệt nhau trong chốc lát. Cảm giác nhẹ nhàng ấy giờ đây không còn trong tôi nữa. Người ta nói đúng! Cuộc sống không thay đổi, chỉ có đôi mắt của mình là thay đổi. Cuộc sống cũng không đen - trắng, đúng - sai, nó chỉ là "người" chứng kiến chúng ta. Thế nên, chẳng biết tự khi nào, chúng ta làm cho cuộc sống của nhau trở nên lạnh lùng và vô cảm đến vậy, cậu không nhận ra, tôi cũng thế!

Tôi vẫn thấy cậu với bóng dáng cô độc của mình đi đi về về trên con đường quen thuộc, có lẽ cậu vẫn cần một người để chia sẻ, cần lắm một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi và chán chường. Vậy mà, chỉ vì những hiểu lầm và nông nổi của tuổi trẻ, cậu mỗi ngày cứ đẩy tôi đi xa cậu, rồi mỗi lần như thế, cậu lại trở về, hằn học, trách móc. Đừng trẻ con như vậy! Nếu đã thương thì phải làm mọi thứ để giữ lấy, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chỉ trích mọi người xung quanh.

Chúng ta chẳng bắt đầu nên sẽ chẳng có gì phải kết thúc. Tôi chấp nhận ra đi là cách để giữ cậu ở lại trong tim mình. Tạm biệt cậu, "ngốc xít". Cho tháng ba, một mùa hoa nở muộn...

Ý kiến bạn đọc ()