Chủ nhật, 3/8/2014, 00:10 (GMT+7)

Viết cho người đàn ông đi về phía yêu thương

Cứ đi rồi sẽ đến, mỗi chặng đường ngắn hay dài đều bắt đầu từ mỗi dấu chân.

Cỏ Dại

Tôi đọc báo thấy anh và rất ngưỡng mộ. Hơn một tuần rồi cũng nên, không biết anh dừng chân điểm nào rồi? Người đàn ông đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội. Mục tiêu là để gặp vợ con.

Luật sư Phạm Thành Long, tôi viết cho anh và cho những trái tim muốn thử sức mình qua từng ô cửa thời gian. Tôi biết, anh đang rất phấn khởi và yêu đời. Vì... những người xa lạ như tôi mà vẫn dõi theo anh, vẫn đang chúc lành trên mỗi bước đường anh đã đi qua.

Với sự thay đổi không ngừng của xã hội, chúng ta đang được sống dưới bầu trời tự do, được lành lặn và có trí tuệ. Được dịch chuyển khám phá đó đây thì phải nói là quá may mắn so với những mảnh đời khác. Tôi có vài người bạn học chơi chung từ nhỏ, các bạn ấy chưa từng nhấc chân ra khỏi mảnh đất mình đang sống. Hỏi ra thì biết vì những nỗi sợ hãi vô hình nào đó đã gói chặt lòng can đảm. Bạn thấy tôi đi nhiều đến từng vùng đất khác nhau mà tỏ ra thích thú. Nhưng mỗi khi tôi lên kế hoạch rủ rê, bạn lại chối từ.

Hôm qua gặp lại ông bạn. Lúc đang cụng ly tự dưng anh quay qua hỏi: "Em có sợ chết không?" Tôi cười hả hê: "Chết hả? Em sẵn lòng vì sống đã đời quá rồi. Tới lượt thì đi chứ không giãy giụa tiếc nuối". Ha ha, dường như câu trả lời có hơi ngông nghênh thì phải.

Anh chàng luật sư Phạm Thành Long đang thực hiện chuyến hành trình đi bộ từ TP HCM ra thủ đô Hà Nội trong khoảng 35 ngày.
thanhlong-2765-1406887298.jpg

Chắc là dạo gần đây anh xem báo đài thấy quá nhiều cái chết lãng nhách. Biết đâu được? Không ai nói trước điều gì? Đâu là điều tốt và đâu là chấm hết? Cứ sống thôi, làm những gì mình thích. Đừng trì hoãn và chờ đợi! Cứ là chính mình! Bùng cháy lên, tung tăng hết mức để lúc tắt hơi thì cũng đủ mãn nguyện.

Báo chí viết anh bạn Long từng đạp xe chặng Hà Nội - Sài Gòn mất 19 ngày, phải nói tôi phục sát đất. Lần thử thách đó quá nhẹ nhàng đối với anh nên kỳ này anh quyết định đi bộ. Thậm chí không mang theo tiền nhiều mà chỉ đủ cho mấy bữa ăn uống sơ sài. Chủ yếu là ngủ nhà dân, ăn bất cứ cái gì mà địa phương mang cho. Anh nói cảm thấy rất ấm áp và có cái nhìn lạc quan hơn khi đón nhận tình cảm của người với người. Lạ quen thì có gì mà ngăn cách? Này anh, tôi tin trong thẳm sâu của mỗi người trên mặt đất này. Phần lớn, người ta vẫn sống và hết lòng thương nhau.

Anh bạn, anh có biết từ anh mà tôi đã bắt đầu lăm le cho sự chuyển động của mình. Phận gái như tôi chưa đủ gan lì để đi bộ đến hơn ngàn cây số. Nhưng tôi bắt đầu chăm sóc chiếc xe đạp và bản thân rồi đấy. Dự là, tháng chạp tôi sẽ đạp đi phía cuối tổ quốc rồi vòng về đất mẹ. Sau đó, thong thả trở lại Sài Gòn. Ha ha, anh cũng ủng hộ tôi như bây giờ đấy chứ?

Sống là phải thực hiện nốt những giấc mơ còn dang dở. Cứ đi rồi sẽ đến, mỗi chặng đường ngắn hay dài đều bắt đầu từ mỗi dấu chân. Chúc an lành đến anh. Nhớ ghi chép thật nhiều. Mai sau còn có cái để đọc cho bọn nhỏ nghe về những trải nghiệm ngày xưa mình.

Nhìn kìa, phía yêu thương đang rất gần và có quá nhiều vòng tay chào đón! Hãy tiến lên và cán mức. Tặng anh tiếng vỗ tay chúc mừng cùng cái ôm thật chặt. Mến thương.

Vài nét về tác giả:

Cho những ngày chưa an - Cỏ Dại.

Bài đã đăng: Vô thường, Màu nắng sớm mai, Phía sau nụ cười, Vu vơ với hoa, Cafe, cảm xúc và những trải nghiệm, Chỉ những khi mưa, Khúc hạ vắng xa, Cuộc sống hoàn hảo, Tương tư hoa khế, Cảm ơn hạnh ngộ, Chào tháng tư,Thương và hiểu,Viết cho tháng ba,Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm,Không đề 14,Chiều rơi,Thư gửi ông già Noel,Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau,Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh,Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa,Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa;Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong;Mắc nợ thơ ngây;Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu.

Ý kiến bạn đọc ()