Diệu Mai
Mẹ không biết tại sao lại thích biết những dòng chữ này cho con mà không phải cho chính mình nữa? Lâu lắm rồi mẹ mới có dịp ở bên cạnh bà ngoại vào ngày này. Hôm nay ngoại vui lắm! Ngoại đi từ sáng đến tối còn mẹ thì ở nhà với anh họ của con. Mẹ muốn làm một điều gì đó vào ngày đặc biệt này cho ngoại nhưng mẹ chẳng làm được gì, thậm chí là giặt một thau quần áo. Mấy hôm nay, mẹ không muốn ăn mà chỉ uống nước, ngoại lo lắm! Cái mẹ làm là đã ăn được một bát cơm vào buổi trưa, khi nhìn thấy thế, ngoại vui lắm!
Mẹ cảm thấy mệt trong người lắm, con yêu à? Tay chân bủn rủn, mẹ cũng không biết mình sống để làm gì nữa? Nhiều lúc mẹ nói với ngoại mẹ "thèm đất", ngoại mắng mẹ nhưng ngoại không biết đó là mong muốn của mẹ. Có ai tin được một người sắp lên xe hoa về nhà chồng lại muốn chết đâu phải không con nhưng mẹ của con là như vậy.
Hôm nay ba con đi làm về tối. Ba vui lắm vì hôm nay mua quà cho nội, cho cô và em con... ba nói rất vui. Mẹ nghe điện thoại của ba mà nước mắt cứ chảy dài. Con có biết hôm nay ba đã làm gì cho mẹ không? Cái ba con làm được duy nhất là đóng tiền ôn tập để mẹ chuẩn bị thi cao học. Mẹ biết ba gửi lời chúc đến nhiều người lắm vì ba là người tình cảm mà. Mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập ở ba con nhưng mẹ không thể vui cùng ba được.
Mẹ không được phép ghen tỵ với những người trong gia đình bên nội con vì đến giờ phút này, mẹ chưa là gì trong mắt họ. Mẹ biết sự ích kỷ của mình là vô duyên nhưng mẹ không thể cao thượng hơn. Mẹ tự an ủi chính mình rằng đây là ngày độc thân cuối cùng của ba con dành cho gia đình nội nhưng sao trong mẹ vẫn... Phải chi có con yêu bên cạnh mẹ, chỉ cần nằm bên con, ôm con vào lòng và khóc là mẹ hạnh phúc rồi. Mẹ nào có đòi hỏi gì hơn đâu.
Vừa viết cho con mà nước mắt của mẹ cứ chảy dài, mẹ không thể biết được tại sao? Con à! Mẹ là người sống nội tâm và những cảm xúc của mẹ không một người nào hiểu, nhiều lúc chính mẹ còn không hiểu mình đang làm gì nữa. Từ ngày mẹ về quê, từng ngày lễ qua đi với mẹ là sự tủi hờn: Noel, Tết 2012... Ba không dành cho mẹ những điều mà đáng lẽ mẹ đáng được nhận. Mẹ không trách ba mà chỉ tủi cho thân mình thôi. Có lẽ số phận của mẹ là như vậy.
Mẹ cố làm mọi cách để ba vui nên mẹ luôn giấu những cảm xúc của bản thân. Từ hôm đi chụp album đến nay, mẹ chẳng muốn ăn gì, suốt ngày chỉ biết uống nước để tối nay người mẹ lạnh run lên trong khi ông bà ngoại nóng bức. Đám hỏi của ba mẹ cũng đã cận kề, mẹ chưa đi làm nên bà ngoại con luôn mang chuyện tiền bạc ra nói với mẹ nhưng mẹ không thể có ý kiến gì trong ngày vui của mẹ. Người mẹ bấy lâu nay cứ như một cái xác không hồn vậy, con yêu à!
Mãi mãi mẹ cũng chỉ biết ôm những nỗi u sầu, phiền muộn và lo lắng cho bản thân mình. Sau này con khôn lớn, mẹ mong con sẽ hiểu, mong con có thể ngồi hàng giờ để nghe mẹ nói, lau nước mắt cho mẹ, ôm mẹ thật chặt (những điều này ba con không làm được). Khi mẹ viết những dòng chữ này, mẹ cảm giác mình sắp đi xa. Mẹ không biết mình có được cái may mắn của những người phụ nữa khác không nữa? Liệu mẹ có được mang hình hài bé nhỏ của con hơn 9 tháng, ôm ấp con?
Một ngày con lớn và đọc được những suy nghĩ của mẹ lúc này, mẹ mong con sẽ trở thành một người bạn thân nhất trong cuộc đời của mẹ! Yêu con nhiều!