Viết cho cô và hắn

Thứ bảy, 30/4/2011 08:00 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cũng đã quên nhiều nhưng trời mưa lại làm cô nhớ hắn. Không hẳn lúc nào cũng làm cô nhớ vì thời gian đã gần hai năm rồi. Người ta bảo thời gian là liều thuốc thần kỳ nhất xoa dịu mọi nỗi đau mà.

Đỗ Thu

Dù có nhớ, có mong thế nào thì thời gian cũng làm người ta quên dần. Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tình cảm của cô và hắn là gì? Thứ na ná tình yêu? Hắn chưa bao giờ nói yêu cô, chỉ dừng lại ở những câu nhớ nhung và những hành động quan tâm. Cô thì cũng chưa hề đề cập một từ "nhớ" nào trước hắn vì cố sợ cái sự nhanh chóng, nhất thời nông nổi như mối tình trước đó nên cũng thận trọng hơn. Cô chỉ đáp lại những câu nói ấy bằng các buổi hẹn gặp, đi chơi, nói chuyện cùng nhau.

Cô và hắn gặp nhau thông qua sự giới thiệu của một cô bạn trong lớp đại học. Lần đầu tiên gặp nhau, trời mưa mấy ngày mới tạnh, may mà lúc hắn tới thì trời cũng đã tạnh mưa. Hồi hộp, mong chờ, khi nhìn thấy hắn ở bến xe bus, cô đã thất vọng vì cô bạn nói hắn thông minh, đẹp trai, kiêu… làm cô tưởng tượng hắn thật hoàn hảo. Rồi "thật thị" thì hắn với chiều cao khiêm tốn, chắc khoảng 1m65 gì đó, cận, nhìn mặt cũng thông minh. Tự nhiên trong cô trào lên một cảm giác thất vọng. Cô đã nói năng chẳng giữ ý tứ gì, nhiều lúc còn nói như kiểu châm trọc, xúc phạm. Vậy là lần đầu đó chỉ gặp nhau gần hai tiếng đồng hồ. Những ngày sau đó, hắn không nhắn tin cũng chẳng gọi, cô không thèm quan tâm nữa. Có lẽ cô quá cầu toàn và coi trọng hình thức.

tinhyeu-799180-1379614513.jpg

Bẵng đi khoảng 4 tháng sau, cô đang trên xe bus, trời cũng mưa phùn phảng phất. Một hồi chuông nhỏ báo tin nhắn, số của hắn. Hắn nói: "Thành thật mỗi khi trời mưa, X nhớ N vô cùng". Cô reply hắn bằng những câu nói bình thường như bạn bè hỏi han nhau. Rồi từ đó hắn liên tục nhắn và hỏi han cô. Một lần gặp, hai lần gặp, rồi "n" lần gặp... Hắn đã nắm tay cô ở bờ hồ và cô đã chặn lại mặc dù hắn cố nắm thật chặt, lúc đó tình cảm của cô chưa đủ lớn để nhận nó. Nhưng cô đã nghĩ sẽ cho hắn cơ hội từ lúc này. Vẫn như bình thường, rồi 1, 2, 3, 4… 14, ngày hắn đã không nhắn tin. Như vậy là một sự chia tay? Chia tay vì không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, gặp nhau như trước nữa? Nhưng cũng không phải chia tay vì đã là gì của nhau đâu mà nói "chia tay".

Con người thật lạ "khi có thì không trân trọng, mất rồi thì thấy tiếc nuối". Cô đã nghĩ lý do gì? Tại sao bỗng dưng hắn lại đối xử với cô thế?... Cái câu hỏi lặp đi, lặp lại trong đầu cô. Lờ mờ cô cho ra một câu trả lời theo suy luận của mình mà đến bây giờ cũng không hiểu là như vậy có đúng. Vì hắn mệt mỏi, muốn biết tình cảm của cô, vậy mà cô chưa một lần nói nhớ. Lúc hắn nói muốn đi chơi cùng cô thì cô nói phải để sắp xếp công việc, hôm nay bận lắm. Ngồi sau xe hắn, hắn muốn cô ôm eo nhưng cô không chịu. Khi hắn nắm tay thì cô đã buông ra… cô không nghĩ tới cảm giác của hắn mà cứ cố phòng thủ để tránh bản thân mình bị tổn thương như từng bị trong quá khứ...

Rồi trở lại là bạn, thỉnh thoảng cả hai nhắn tin hỏi han, mỗi người một công việc. Bây giờ hắn cũng chuyển về gần chỗ cô sống nhưng ít gặp nhau. Từ lúc đó đến giờ là hai lần và đều do cô đề nghị. Có nhiều đêm nhớ hắn thật nhiều nhưng cô biết hắn và cô đã không có "nợ" nên cứ tạm nhớ hắn tới khi nào có một người khác tới. Trời mưa tới mấy thì lòng cô cũng không còn trống trải và nghĩ về hắn.

Chúc hắn tìm được người mới và hãy là bạn bè theo đúng nghĩa, đừng ngại khi gặp nhau, X nhé!

Gửi tặng hắn bài hát Rain - Anjulie.

Vài nét về blogger:

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()