Phương Dung
(Tôi làm thơ)
Anh phương xa có biết em đợi chờ
Nửa năm qua em ngóng trông từng phút
Muốn vụt đến ôm chầm rồi nũng nịu
Khẽ thì thầm "một chút nhớ anh thôi".
Dẫu biết rằng anh vẫn rất xa xôi
Giấc mơ kia có trở thành hiện thực?
Nhưng vẫn mong vào một ngày gần nhất
Anh sẽ về cho thỏa những ước mong.
Và cuộc đời vẫn có những gai chông
Có những phút em yếu lòng gục ngã
Muốn vứt bỏ những gì là tất cả
Để không phải là một chiếc lá xa cây.
Ngày xa anh, màu nắng vẫn đong đầy
Mây theo gió bồng bềnh phiêu lãng
Nhưng lòng em lại mang đầy tâm trạng
Môi mỉm cười nhưng đâu đó mưa rơi.
Và giờ đây, em gởi tặng cho anh
Cả góc phố nơi này em ngóng đợi
Một ánh mắt luôn nhìn xa vời vời
Chốn đô thành, anh có nhớ em không?
Chốn xa ấy, mong anh vẫn trọn lòng
Lời nguyện ước ngày chia xa đã hứa
Dù xa cách và muôn vàn cách trở
Em vẫn chờ và chỉ có mình anh.