Nguyễn Huệ
Thứ bảy buồn, xách ba lô về quê. Ra khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt, nơi có những dòng người lúc nào cũng như đi trong vội vã. Kiếm một hàng ghế trống, ngồi co ro ngủ gà, ngủ gật, mơ mơ màng màng, cố gắng xua đi nỗi buồn, quên đi mình đang giận một người đến phát khóc, về nhà thôi.
Chiếc xe đi qua con đường dài mà bao năm đã đi, mình không nhớ nổi (có lẽ vì ngủ quên) rồi cũng đưa mình về đến ngôi làng quen thuộc, mái nhà đã cũ và người thân của mình. Mẹ cười hỏi: "Mới về à con gái, có mệt không?", câu hỏi của mẹ nghe đã quen rồi mà sao vẫn thích nghe. Như vậy thôi cũng đủ làm mình quên đi bao mệt mỏi của cuộc sống.
Ở thành phố lúc nào cũng đầy xe cộ qua lại, tiếng phanh, tiếng còi, tiếng ống xả, người người đi sát bên nhau mà không hề biết nhau, ngột ngạt và xa lạ. Mình thấy ghét mỗi khi phải dắt chiếc xe máy len lỏi vào trong xóm, rồi mất khá lâu mới lại dắt ra được khỏi cổng. Về quê, đường vắng người, tự dưng thích đạp xe lòng vòng. Chiều mùa thu se lạnh, gió thoảng qua mái tóc, một mình đi trên con đường lưa thưa gốc phượng, qua cánh đồng đã gặt thơm mùi rơm khô, tự dưng thấy lòng bình yên đến lạ.
Sáng nay, bố bảo: "Nếu vất vả quá thì vào nhà nước con ạ, cũng đừng kén quá, con gái chỉ cần có gia đình, đừng chăm chăm vào công việc rồi ở một mình, tính cả tuổi mụ là 28 rồi đó" - " Con thích làm ngoài, tự do phấn đấu theo khả năng, vào nhà nước rồi chèn ép nhau chết. Con gái của bố không ế được đâu mà bố lo".
Mình đang mong "ế" cho đỡ đau đầu mà con nào có được yên. Nếu như có một điều ước, ước gì mình có chiếc gương, soi được những suy nghĩ trong tâm trí người khác, nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn con người để biết được đâu là lời nói chân thành, đâu là những lời chót lưỡi đầu môi. Con đường mình đang đi dường như chỉ có trái tim chỉ lối. Đôi khi sợ ngã không dậy nổi, vậy mà cứ đi, vì đâu?
Chỉ có gia đình là luôn yêu thương mình nhất, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và không bao giờ làm mình đau. Mỗi lần có chuyện vui hay buồn, mình đều mong được về quê, dù chỉ để ăn bữa cơm cùng gia đình, cũng thấy lòng ấm áp vô cùng.
Ngày mai, mình trở lại thành phố, để lại sau lưng khoảng trời riêng yêu dấu...