Một ngày mùa đông se lạnh thế này, những tưởng tối nay đi làm về sẽ lại được sà vào mâm cơm nóng hổi của vợ, ai dè vợ ốm. Thế là chồng đây quyết định “biểu dương lực lượng” một ngày: “Em cứ ở nhà nghỉ khỏe, mâm cơm chiều nay để anh lo!". Đường chiều đông đúc, đi từ cơ quan đến siêu thị mệt cả người, đã thế còn toát mồ hôi gần một giờ đồng hồ chỉ để mua thực phẩm, chồng không thể hiểu được hằng ngày vợ mình xoay sở thế nào trong chặng đường từ công ty đến siêu thị rồi từ siêu thị về đến nhà với chiếc giỏ đầy ắp mọi thứ trên tay.
Về đến nhà, xắn tay vào bếp chưa được năm phút, chồng đã hoa cả mắt. Nào là đi tìm tất cả vật dụng cần thiết để nấu nướng. "Ông chồng giỏi máy móc, thiết bị" chỉ mới nhìn nồi niêu xoong chảo thôi cũng thấy sợ, chẳng biết phải dùng cái nào để nấu cái nào. Sao không thể nấu nướng mọi thứ vào một cái nồi hay một cái chảo “vạn năng” cho gọn nhẹ nhỉ? Chồng còn phải rửa gọt rau củ cho nồi súp. Có dạo thấy vợ thái hạt lựu nấu súp cũng đơn giản lắm, vậy mà chồng cứ mò mẫm mãi, từng củ cà rốt, từng củ khoai một. Nào là kho thịt và nấu canh, nhất định phải mềm và phải nhừ đúng chuẩn. Nhưng tối mờ mịt đến nơi rồi mà chờ mãi nồi thịt kho và nồi canh cứ chưa chịu sôi nhừ như ý mình muốn. Nấu nướng thế này thật mất thời gian và tốn gas quá! Trong khi vợ thì đang bệnh và chắc là cũng đang đói bụng chờ chồng. Nhớ lại mọi hôm, chồng vừa về đến nhà thì cơm canh cũng đã sẵn có, vợ làm thế nào được nhỉ?
Cuối cùng thì cơm canh cũng đã sẵn sàng, sau gần hai giờ đồng hồ chật vật. Chồng tự thấy mình nêm nếm cũng chả ra thể thống gì nhưng vợ lại gật gù khen ngon. Nhìn vợ ăn, rồi nhìn lại vài giờ ít ỏi hiếm hoi vào bếp của mình, tự dưng thấy xót cho vợ quá. Từ đó tới giờ, chồng về đến nhà chỉ biết lăn vào ăn, ăn xong thỉnh thoảng phụ vợ rửa bát chứ chẳng biết vợ đã phải vất vả như thế nào sau mỗi cuối ngày để lo cho mình từng bữa ăn ngon lành. Ấy vậy mà lời hứa vào bếp cũng phải đợi đến khi vợ ốm mới thực hiện được. Còn lời hứa sắm sửa cái này cái kia cho gian bếp hiện đại hơn, cho vợ đỡ cực hơn, đến nay chồng cũng giả bộ quên luôn. Ngẫm lại thấy chồng thật đáng trách, là người chồng hiện đại nhưng lại chẳng biết cập nhật hay trang bị căn bếp hiện đại cho vợ mình, để nàng có thể thỏa sức nấu những bữa ngon nhưng không quá nhọc nhằn.
Suốt một tuần sau đó, chồng quyết định dạo quanh các trang mạng và siêu thị điện máy, tìm mua bằng được cái bếp từ hiện đại cho vợ. Thôi thì chồng không giỏi nấu nướng món này món nọ nhưng chồng có thể tìm hiểu giữa "một rừng" thông tin, thương hiệu để chọn ra chiếc bếp từ chất lượng, tối ưu cho vợ. Chồng mù tịt với các công thức nấu ăn nhưng chồng có thể hướng dẫn vợ sử dụng thiết bị hiện đại này một cách dễ dàng. Chồng không thể giúp vợ trong chuyện bếp núc nhưng chồng nhất định sẽ biến gian bếp thành niềm vui mỗi ngày cho vợ. Vậy đấy, ngày mang quà về, vợ tíu tít như trẻ con được kẹo.
Cả tuần sau đó, chồng được hân hạnh thưởng thức những món chiên, xào, hầm đủ kiểu... với nụ cười tươi rói của vợ. Sau tất cả, chồng hiểu hơn bài học về sự san sẻ để giữ lửa yêu thương, để tình yêu mãi diệu kỳ như nó vẫn vậy.
Khánh Lý