Vàng phai ngõ phố

Thứ ba, 5/3/2013 12:14 GMT+7
0 0 chia sẻ

Gió luôn hát những bản tình ca ngày ta về ngang phố nhỏ. Góc quán quen thuộc đìu hiu và lòng người xa quê chắc là nhớ phố lắm!

Ngọc Thư

Thành phố nhỏ không có mùa thu. Hay nói đúng hơn, mùa thu ở đây là những dấu hiệu nhàn nhạt, không rõ hình. Sớm mai, những chiếc lá cuối cùng của mùa rơi vàng ngõ phố. Tiếng còi tàu đi qua thành phố vào lúc sáng sớm đã bao lần làm tôi nhớ da diết mỗi độ ra sân ga. Nắng và gió vàng ươm như những lời ước hẹn. Ngày ấy, tôi xa thành phố nhỏ này vào một mùa thu để đón một mùa tựu trường ở một thành phố khác, rộng lớn hơn, náo nhiệt hơn, lộng lẫy hơn... Nhưng những gì khi đã trở thành thân thuộc thì không dễ gì quên được, như thành phố nhỏ, như biển, như chiếc bóng của cha đổ xuống đường tàu và như anh.

Ai đó từng nói: "Vì kỷ niệm là rất ít nên sẽ nhớ thật nhiều". Những đêm thức trắng mở cửa sổ phòng trọ, từ trên cao đưa mắt nhìn ngọn đèn vàng hiu hắt, chợt nhận ra phố đẹp nhất là lúc phố tĩnh lặng. Bản "Xô-nát Ánh trăng" từ căn gác nhà bên vọng lại, nghe đồng cảm, du dương. Đôi lúc, trong cuộc đời, một bản nhạc có thể kéo bạn về cả một vùng ký ức. Về những ngày cùng bạn rong ruổi trên một chiếc xe đạp xoàng xĩnh mà đi khắp các ngõ phố, thời ấy chưa có những chiếc xe đạp đẹp và hiện đại như bây giờ.

pho4-219248-1368240585_600x0.jpg

Kỷ niệm hằng phai theo từng dấu chân, hoa cỏ may ngoại thành bây giờ cũng không còn nhiều như trước, còn chăng là những vạt hoa nhỏ li ti trong một chiều đạp xe qua phố. Chợt thấy lòng tiếc nuối vẩn vơ. Phố nhỏ vàng phai trong nắng chiều hun hút. Nhớ một người từng tặng mình lọ thủy tinh nhỏ long lanh, bên trong là một mảnh giấy màu tím biếc, người bảo để ghi điều ước và thả xuống biển thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Ta ngu ngơ làm theo nhưng điều ước đã không trở thành sự thật và mãi mãi, người cũng không biết được điều ước ta đã viết trong lọ thủy tinh hôm đó là gì. Chỉ có biển mới hiểu và gió vẫn hát vu vơ theo từng nhịp bước chân ai chiều nay về ngang phố.

Phố vẫn nhỏ và nắng vẫn rất trong trong ánh nhìn của ta ngày về với phố. Những ngõ hẻm đầy ắp tiếng cười của ta cùng bạn. Cuộc sống vốn dĩ vô tâm với những gì thuộc về hoài niệm, còn mấy ai nhớ ai quên? Rồi tất cả cũng trôi về phía cũ, phố xào xạc gió, có lần ngồi vu vơ tự hỏi những người đi trong gió đang mang trong mình những cảm xúc gì? Những người bạn đã lâu không gặp nhưng những ký ức về nhau thì như mới hôm qua, vẫn còn vẹn nguyên như màu mực tím năm nào bạn viết trên cánh thiệp.

Đôi khi, trong cuộc sống tất bật ngoài kia, một nụ cười ngang qua nhau, dù phút chốc thôi cũng đủ đầy cho một nỗi nhớ. Như phố, như nắng vàng ươm nơi hẻm vắng, như nụ cười ngày biết tin nhau đậu đại học, lòng xốn xang và bồi hồi… Và như anh, với ánh nhìn xa ngái, với nụ cười hiền ngày ngồi bên nhau nơi góc phố. Ly cafe nhỏ tí tách những giọt long lanh. Bỗng đâm ra giận cột đèn tín hiệu, sau ly cafe, em và anh, mỗi người rẽ mỗi ngả, giá như không có cột đèn tín hiệu biết đâu vẫn được cùng nhau một đoạn đường?

Trầm lặng và yên bình, phố long lanh trong hoài niệm. Gió luôn hát những bản tình ca ngày ta về ngang phố nhỏ. Góc quán quen thuộc đìu hiu và lòng người xa quê chắc là nhớ phố lắm! Đường về còn xa ngái nhưng trong lòng tự biết rằng ta vẫn luôn hướng về nhau dù không một lời hứa hẹn. Phố cũ, chờ một ngày về hoa sữa lại thơm hương...

Vài nét về blogger:

Ý kiến bạn đọc ()