'Ước gì thời gian quay trở lại'

Thứ bảy, 24/1/2015 10:03 GMT+7
0 0 chia sẻ

'Tôi ước rồi thời gian quay lại, về lúc xưa, lúc tôi và cô còn bên nhau, trên chiếc xe cà tàng, chạy mải miết đi tìm một góc tối để ngắm sao trời'.

Mann up

Cô vẫn thường cùng tôi ngắm những vì sao, đó là việc mà cô yêu thích nhất, trời thành phố chẳng đủ tối để ngắm chúng, ánh đèn đô thị cứ rực rỡ sáng che lấp đi những lấp lánh của triệu vì sao nhỏ. Hai đứa vẫn thường phóng xe đến một nơi vắng lặng, tách biệt hẳn với những ồn ào, nơi đèn điện không thể phả hắt lên cái ánh sáng yếu ớt của thiên hà mãi trên cao kia. Tôi và cô chỉ cho nhau xem Chiếc Gầu Sòng, Gấu Lớn, Gấu Nhỏ, Chòm Thợ Săn... rồi bịa ra thêm cả những hình thù kỳ quái mà chúng tôi tưởng tượng ra.

Nếu cô thấy sao băng, đó hẳn phải là ngày đẹp nhất. Cô chớp mắt mấy cái rồi vung tay qua đầu để ước. Tôi mỗi lần nhìn thấy cô làm động tác ấy lại phải bật cười. Tôi hỏi: "Sao không đơn giản chỉ là nhắm mắt vào ước, trước khi nó biến mất là xong? Nghe chừng có vẻ dễ dàng hơn". Tôi nói: "Đồ ngốc, nếu mà ước dễ thế thì ai chẳng ước được, phải làm phép, phải khó khăn thì điều ước mới giá trị, mới thành hiện thực được chứ!".

Cô kiên quyết lắm, nên tôi cũng chỉ biết cười trừ. Tôi thấy sao rơi mấy lần rồi, nhưng mồm cứ há hốc ra nhìn. Cô chán lắm. Cô chỉnh tôi không biết bao lần. Cô bảo chớp mắt 2 đến 3 cái quẹt nước bọt vòng tay lên qua đầu là được. Cô làm động tác ấy nhanh như điện mà sao tôi quẹt nước bọt thì quên chớp mắt, chớp mắt rồi thì quên quẹt nước bọt, cứ lóng nga lóng ngóng. Sau cùng cô bảo: "Em sẽ ước luôn phần của anh".

1-4464-1422010013.jpg

Cô có hiểu tôi mong muốn điều gì không? Mỗi lần tôi hỏi cô ước gì, cô chỉ toàn im lặng cười, rồi quay sang ôm tôi thật chặt. Tôi cứ giang rộng vòng tay để cô cuộn vào, cho cô chút hơi ấm rồi tự mình ngân nga bài hát cũ: "Sao rơi như mưa sao rơi sao đẹp như lệ buồn nhớ thương...". Những ngôi sao li ti điểm kín trên cái dải xanh thẫm bí ẩn ấy, lấp lánh như những cái nháy mắt của một khuôn mặt khổng lồ to lạ lùng đang tò mò ngắm nhìn hai đứa đang yêu.

Đó là một trong những giây phút lãng mạn nhất mà chúng tôi từng dành trọn cho nhau. Để sau này khi hai đứa ở hai vùng trời xa lạ, mỗi khi tôi ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ngắm những rực rỡ lung linh kia thắp lửa bầu trời, tôi lại nhớ về cô, về cái khoảng thời gian đẹp đẽ lạ lùng hai đứa đã từng - tựa vào vai nhau - hít thở căng lồng ngực một làn gió đêm chợt táp đến mát lạnh - tự hỏi liệu rằng ở nơi xa lạ mãi kia, cô có như tôi, trong suốt 24 giờ bận bịu còn dành một chút thời gian rảnh hiếm hoi cuối ngày để đếm những kỷ niệm xưa cũ?

Chợt có sao rơi, như tay ai quệt vào lớp kem rồi vạch một dải sáng trên nền tối. Tôi thử, nhớ lại lời cô: chớp mắt 2 đến 3 lần, quẹt nước bọt rồi đưa tay qua đầu. Vừa kịp. Tôi ước rồi thời gian quay lại, về lúc xưa, lúc tôi và cô còn bên nhau, trên chiếc xe cà tàng, chạy mải miết đi tìm một góc tối để ngắm sao trời. Tôi ước em hạnh phúc, phải thật hạnh phúc, mãi mãi là như thế.

Tự nhiên tôi nghẹn lời, con tim thắt lại. Trong một phút giây hiếm hoi cuối ngày tôi bỗng thấy mình cô đơn quá. Mọi thứ xa lạ quá. Tôi lẩm nhẩm nốt câu hát xưa:

"Từng vì sao như hoa trên cao rơi rụng xuống đêm nay.

Sao thành hoa trắng kết chiếc áo trắng như hoa cưới..."

Em hãy hạnh phúc nhé. Em đã ước gì cho anh?

Ý kiến bạn đọc ()