Thứ năm, 30/6/2011, 15:00 (GMT+7)

Tuổi 25 chông chênh

Ở cái tuổi không còn là mộng mơ, cũng chưa đến độ để gọi là già dặn, em vẫn chông chênh với các lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình.

Qhld14618

Tham vọng - gia đình? Ở - về? Yêu - không yêu? Tiếp tục - dừng lại?... Em "khỏe nghĩ" lắm, chuyện gì em cũng nghĩ đến mất cả ngủ mấy đêm liền. Em như một con rối, hỏi người này một chút, tham khảo ý kiến của người kia một chút. Rồi đi tìm các cuốn sách, mẩu chuyện về ý nghĩa cuộc sống. Mỗi người có một quan điểm sống để rồi cuối cùng em nhận ra chỉ mình em mới biết được quan điểm sống của mình. Theo đó mà tự quyết định hướng đi thôi. Em triền miên trong suy nghĩ, em ghét phải lựa chọn.

Sau khi ra trường, em may mắn được đi làm ngay. Ở cái tuổi tràn trề sức sống với ước mơ thành công khi bám trụ ở thủ đô. Đã ba năm trời, em bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống. Em luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm người con cả trong gia đình không có con trai. Em phấn đấu học hành. Em luôn cố gắng hoàn thành công việc trong môi trường áp lực.

tuoi-213797-1377282579.jpg

Em dậy từ sáng sớm nấu ăn, đưa em gái đi học, tranh thủ tạt chợ, chế biến thức ăn... Rồi vội vàng đi làm. Giải quyết xong đống việc trên công ty, hết giờ làm em lại lật đật chạy "sô" hai lớp học, về đến nhà là 10h30 tối. Cuối tuần lại dậy sớm tranh thủ hầm nồi cháo đưa vào viện, chăm người thân. Nghĩ sao mình khỏe thế!

Vậy mà bây giờ em thấy mình "đuối" quá! Triền miên suy nghĩ, mất ngủ, đau đầu lựa chọn... Chọn anh? Dù lý trí thấy chưa ưng ý, nhưng mà thôi, em nghĩ mình sẽ chấp nhận và hy vọng anh sẽ thay đổi. Chọn về quê làm việc để được gần gũi và có điều kiện chăm sóc bố mẹ, có tình cảm anh em, cho đứa em gái bay nhảy đến miền đất hứa của nó?

Chọn việc mới, từ bỏ công việc lương cao, nhiều cơ hội để nhàn nhã và có thời gian chăm sóc gia đình, gác ước mơ hoài bão sang một bên và luôn tự an ủi: "Giàu nghèo có số, ở đâu cũng vậy thôi".

Em ghét khói bụi, chen chúc ở cái chốn thành thị mà mãi em vẫn thấy nó xa lạ. Em muốn đi về nơi nào đó bình yên, được hít thở thật sâu. Nhưng em cũng muốn mình kiếm được thật nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến để chứng minh với thiên hạ rằng "nhà em không có con trai nhưng mà em không thua kém gì con trai, cho bố mẹ nở mày nở mặt".

Hỡi ôi, ta nên chọn cái gì hả cuộc sống?

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()