Hoonzuco
Tôi là một cô nàng 9X, gầy, da không trắng, mắt một mí và cao 1m60. Tôi nhỉnh hơn chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam hiện tại khoảng 5 cm nhưng lại không hề hài lòng với cái mác "chân dài" mà mọi người vẫn ví von. Vì sao ư?
Tôi đồng ý là mình không hề thấp, nhất là khi cân nặng của tôi dường như quyết tâm "trụ hạng" và không thèm nhích thêm cân nào cho dù có tôi có ăn nhiều như thế nào. Nhưng bạn ạ, nếu như trong gia đình, bạn là người lùn nhất bởi có mẹ cao 1m67, bố cao 1m70, em trai cao 1m76 và tất cả anh em họ hàng đều cao hơn bạn thì bạn sẽ có cảm giác muốn "hắt hủi người chân dài" giống tôi thôi.
Tin tôi đi, không ai muốn phải ngẩng mặt lên để nói chuyện với người khác đâu, vừa mỏi cổ vừa mất hết tự tin. Ở nhà, tôi không buồn cãi nhau, ra oai với em trai chỉ vì làm chị mà cứ phải ngẩng cổ nhìn em thì còn đâu là oai phong của đàn chị. Đó là cái tự ti của một người thấp hơn khi trò truyện với một cô nàng chân dài. Vậy nên khi vào đại học, niềm vui nho nhỏ của tôi là phát hiện ra được một vài đứa bạn có cùng chiều cao với mình. Như vậy, ít ra sẽ có người tự tin đi chơi, bầu bạn cùng tôi mà không e dè bị "dìm" chiều cao. Đó là lý do vì sao tôi thích có được chiều cao bình thường của người Việt Nam hơn là bị gọi bằng cái tên "chân dài".
Thế nên, bạn hãy ngẩng cao đầu khi được mệnh danh là "chân ngắn". Bởi những nàng nấm lùn thường ẩn chứa vẻ đáng yêu, dễ thương theo kiểu bụ bẫm mà những cô chân dài hiếm khi có được. Và các đấng mày râu hẳn cũng không thích sóng đôi cùng cô bạn gái cao lêu khêu vì có thể chính chàng sẽ bị dìm chiều cao một cách thảm hại. Không những thế, đàn ông sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc hơn khi được bao bọc, bảo vệ một cô nàng nhỏ xinh.
Vì thế, tin tôi đi, nếu bạn đang là một cô gái chân ngắn, hãy chăm chút cho ngoại hình thật xinh đẹp và cười thật tươi. Không có gì quyến rũ và thu hút bằng việc khi được là chính mình.