Gió Anfield
Nguyễn Đức Nghĩa bỗng chốc trở thành cái tên nổi tiếng và số lần anh ta xuất hiện trên mặt báo chắc cũng ngang ngửa các hot girl. Chỉ có điều, mỗi lần cái tên ấy lên báo là mỗi lần có thêm hàng trăm nghìn người chửi rủa anh ta.
Nghĩa giết người rồi chặt đầu. Đó là sự thật không thể chối cãi được. Giết người thì đền tội, luật pháp nước nào cũng quy định như thế. Nghĩa giết Linh sau khi hai người ân ái cho thấy hành động của Nghĩa là bột phát do bị kích động bởi câu nói của Linh. Sau khi giết người, tâm lý tội phạm bao giờ cũng hoảng loạn và dễ nảy sinh những suy nghĩ điên rồ. Với Nghĩa, suy nghĩ đó là chặt đầu nạn nhân để phi tang, để che giấu tội. Nhưng nói gì thì nói Linh cũng đã chết rồi. Người chết thì không sống lại được nữa.
Nguyễn Đức Nghĩa trong phiền tòa phúc thẩm hôm 13/10. Ảnh: Việt Dũng. |
Con gái mình mang nặng đẻ đau, nuôi lớn bằng từng ấy để rồi bị chết oan chết ức dưới tay người yêu cũ thử hỏi có ai mà không đau. Bố mẹ Linh chắc hẳn đau lắm. Nhưng bố mẹ Nghĩa cũng đau không kém. Con mình nuôi lớn chỉ mong nó ngoan ngoãn, hiếu thảo. Giờ nó giết người, mang tù tội, hỏi có nỗi đau nào bằng. Bố mẹ chỉ có mình Nghĩa là con, giờ tử hình Nghĩa thì biết bấu víu vào ai lúc tuổi già, biết lấy ai làm niềm vui sống.
Suy đi tính lại, liệu bố mẹ Linh có vui vẻ và thoải mái khi Nghĩa chết? Chắc là không. Họ muốn Nghĩa chết chỉ để hy vọng con gái thanh thản nơi suối vàng. Còn người sống vẫn sẽ đau thêm một thời gian dài, sẽ rơi lệ trước bàn thờ con gái, sẽ vẫn hận dù Nghĩa đã chết. Và sẽ có thêm hai người nữa đau đớn đến tột cùng vì con trai bị tử hình. Và cứ thế, nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ cứ kéo dài và dai dẳng cho đến lúc chết.
Chẳng ai biết lúc chết con người ta sẽ ra sao. Nhưng theo quan điểm của nhà Phật thì chết mới là sống. Nỗi đau lớn nhất của con người không phải là nỗi đau về thể xác mà là nỗi đau về tinh thần. Để Nghĩa chết thì xem ra nhẹ quá. Chết là hết, không đau đớn, không còn dằn vặt bản thân, không có những cơn ác mộng ám ảnh. Nếu phải tử hình, người như Nghĩa đáng bị chết một trăm, một nghìn lần vẫn không bù được nỗi đau mất con cho bố mẹ Linh. Nếu vậy, phải chăng nên để Nghĩa sống.
Người ta vẫn nói sống mà không bằng chết thì sống mà làm gì. Để Nghĩa sống cả đời trong tù thì có khác gì chết đâu. Sống kiếp đời trâu ngựa. Để cho bố mẹ Nghĩa có chút niềm an ủi trong cuộc sống khi cứ cuối tuần lại được vào thăm con trai. Bố mẹ Linh cũng được an ủi vì dù sao hắn cũng phải đền tội rồi. Cho Nghĩa một con đường sống đi.
Vài nét về blogger:
Ngoan đi nào nước mắt
Đừng làm ướt má ai
Rồi ngày kia nắng mai
Sẽ hong khô tất cả - Gió Anfield.